Ngày mưa trở về
Hồng Việt

 
Mưa ngập xuống lối đi, chàng trở về lại căn nhà cũ. Người em gái ra mở cửa. Nàng gật đầu. Đôi mắt yếu đuối, mỏi mệt. Chàng yên lặng, cảm thấy một nỗi trống không, xa lạ. Có tiếng cửa sắt khép lại. Chàng đứng im một mình và buồn hơn bao giờ hết.

Khu phố vắng, ở ngoài buổi chiều, có mưa. Chàng bị ướt sũng, cả tâm trí đang lạnh lẽo. Chàng rùng mình bước vào nhà rồi leo lên gác. Chàng nghĩ đến bức tranh đã vứt bỏ. Căn phòng xanh, đầy bụi, sách vở nằm ngổn ngang. Chàng đứng đó một mình. Không khí quá nặng nề, vì thế vở kịch không diễn được. Chàng nhớ lại, một buổi chiều nào đó đang khát thèm, nuối tiếc để quyến luyến, tìm một chổ bao dung cho cuộc đời.

Quê nhà là một cõi tương tự Mưa, xót xa vì một sự lỗi lầm nên phải vắng mặt. Chàng nghĩ thế nào, nếu chàng lại có ý muốn bỏ ra đi. Căn nhà này đã chịu đựng sự bất hạnh. Chàng đã lãng quên, nhưng sách vở của chàng vẫn còn đó. Chàng trở về đây, ấm áp, nồng nàn. Chàng muốn đốt lửa. Chàng tìm thấy được thời thơ ấu của mình trong que diêm vừa mới cháy. Ánh lửa reo vui tạo nên nỗi mừng. Chàng sung sướng, nàng có nụ cười vĩnh cửu. Chàng sẽ ở lại căn nhà này, hai bàn tay lạnh buốt đưa lên hơ ấm trên đống tro tàn của những cuốn sách đã đốt cháy rồi lửa tắt.
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z