Tản mạn cuối Hè
Lê Vĩnh Thái

 
Có phải là cuối hè không nhỉ? Mỗi chiều, ta lang thang trước giảng đường, bỗng cúi nhặt cánh phượng khô nằm im lìm, chợt cảm thấy tay mình khô cháy, rát bỏng. Mùa hè đi nhanh quá, cứ như mình đang đánh thức rồi thiếp đi vào một giấc mơ cổ tích nào rất đẹp, rất trọn vẹn. Vậy mà khi tỉnh lại thì chung quanh mình là thời gian, là khoảnh khắc nhớ nhung, là ngày đang trôi qua nhưng chẳng thể níu ngăn lại được.

Bất chợt hồi hộp. Bất chợt ngẩn ngơ. Bất chợt nuối tiếc. Mình trở thành một cái gì khác mất rồi. Không còn là mình nữa. Dường như chỉ còn một sự thúc ép nào đó từ hơn hun hút đặt lên bàn chân, đẩy mình đi vô định. Không thể nào báo trước; không hề cho biết nơi dừng lại; và.... không muốn mình gặp những người quen.

Nhớ thuở nào nhặt hoa đem về tặng người, mà hôm nay ta nhặt cánh phượng rơi để tặng cho ta. Những cánh hoa khô ơi! Xin đừng vỡ nữa bở mùa hè đã vỡ trong ta, quá khứ đã vỡ trong ta. Có một tiềm thức nào đó đã nhắc rằng đây đã là mùa hè thứ tư, đã là cuối hè thứ tư. Ôi, mùa hè cuối cùng của những tháng ngày làm sinh viên cứi xui khiến ta nôn nao...

Chẳng biết bao nhắn gởi gì cho người nữa. Chẳng biết những ngày mai xa tít nào đó... có phải chỉ trong giấc mơ ta mới tìm lại được những cảm giác như bây giờ?

Muốn gởi một lời chào từ tiếng ve, tiếng hoa rơi nhè nhẹ mà cứ thấy mình bâng khuâng...
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z