Những năm tháng lãng mạn
Nguyễn Giao Thùy

 
Tôi vào Đaị học năm 1965. Những năm ấy sinh viên học sinh liên tục bãi khóa, xuống đường chống chế độ Sài Gòn. Là một người ham hoạt động, lại lãng mạn, dĩ nhiên tôi không thể không lao theo những bước chân của bạn bè. Chính những cuộc xuống đường quần nhau với cảnh sát, những đêm không ngủ, những buổi đọc thơ trên giảng đường hay trên hè phố đã đưa tôi đến với những ngọn trào cách mạng. Tôi đi theo cách mạng từ đó, nên có thể nói không sợ ngượng là tôi đã đến với cách mạng từ tấm lòng lãng mạn.

Có những kỷ niệm khó quên của những ngày lãng mạn ấy.

Năm 1966, khi SVHS làm chủ thành phố Huế 100 ngày đêm, tôi tham gia làm tờ báo "Tranh thủ", tiếng nói chính thức của lực lượng tranh đấu. Cứ hai ngày báo ra một lần, 4 trang, khổ 21x33. Ngoài những bài xã luận, bình luận, tin tức, thông tin, có in cả thơ. Dĩ nhiên là thơ đấu tranh. Và có lúc tôi cho đăng cả những bài thơ xuôi. Một buổi chiều, anh HPNP tới tìm tôi ở "toà soạn", số 155 Trần Hưng Đạo, Huế. Lý do cuộc gặp gỡ: anh HPNP khuyên tôi nên đăng những bài ca dao chống Mỹ Ngụy hoặc thơ có vần, còn đừng có đăng thơ xuôi, vì "quần chúng nhân dân lao động không thể hiểu thơ xuôi". Lúc ấy tôi chưa biết anh HPNP là cán bộ nội thành, vì anh đang học năm thứ V Đaị học Y Khoa. Nhưng tôi nghe theo lời khuyên ấy. Đến khi phong trào vỡ, các anh ấy lên rừng, tôi nhờ một người bạn Thiên Chúa giáo đưa vào trốn ở giáo xứ Tây Linh. Ngây thơ và lãng mạn tới độ đi trốn chính quyền mà lại báo chỗ trốn cho cô bạn gái cùng học (lúc ấy bạn bè vẫn đùa hai đứa chúng tôi là cặp bồ bên Văn khoa, có lẽ vì đi đâu cũng cứ "rù rì" nói chuyện với nhau, kể cả lúc vào giảng đường). Cũng may, người tìm ra chỗ tôi trốn, do cô bạn gái chỉ, không phải là cảnh sát dã chiến hay lính dù mà chính là... ba tôi. Ông cụ từ Hội An, quá lo sợ con bị bắt, đã nhân cái chết của một ông anh con nhà bác của tôi, vốn là Trung úy quân đội Sài Gòn, để xin phép ra Huế đưa tôi là đứa con gái độc nhất của cố Đại úy Q. về "dự lễ tang". Thế là tôi thoát, khi các bàn thờ Phật vừa được dẹp bỏ trên đường phố, thay vào đó là những rào cản và kẽm gai concertina.

Kỷ niệm thứ hai là lúc tôi ở năm cuối Đại học. Năm học ấy (1968-1969) tôi đắc cử Chủ tịch Ban Đại diện Sinh viên ĐHSP Huế khi ra tranh cử, một trong những chương trình hoạt động của liên danh (gồm 5 người) chúng tôi là phải tranh đấu đòi chính quyền tăng học bổng cho SV ĐHSP từ 1.000-d lên 2.000-d, và phải cho sinh viên lãnh trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán. Đúng vào "-Dêm Sư Phạm" theo truyền thống, được tổ chức vào 23 tháng Chạp, tôi vừa từ Sài Gòn bay vào Huế với quyết định SV được lãnh học bỗng trước Tết, và lãnh 2.000-d/tháng. Nhưng, chỉ có sinh viên khóa thường xuyên (học 4 năm) là có học bổng, còn sinh viên học cấp tốc (học 2 năm), thì chưa có quyết định, vì đó là năm học đầu tiên ngành Sư phạm mở khóa đào tạo hai năm. Ban Đại diện chúng tôi họp khẩn cấp với các trưởng lớp, và đi tới quyết định cuối cùng. Ban Đaị diện sẽ đứng ra mượn của mỗi SV khoá Thường xuyên một tháng học bổng 2.000 đồng, để cho SV khóa cấp tốc mượn lại, nhằm giúp ai cũng có tiền "ăn tết". Khi quyết định ấy được công bố trong "-Dêm Sư phạm" hàng loạt pháo tay vang lên, cả người cho mượn và người được mượn đều hưởng ứng, vì dẫu sao SV khoá 4 năm cũng có cái tự hào là "-dàn anh", vả lại, họ còn có đến 6.000-d, phần tiền của ba tháng học bổng lãnh đợt đầu, trong tổng số 8.000-d, giàu chán.

Vậy mà khi nâng ly đi khắp các bàn chúc Tết, tôi lại bị một phen "hết hồn". Vừa bước tới bàn có viên Đại tá L.V.T, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Thừa Thên Huế, cũng ngồi với 4 nam nữ SV, tôi bị "chiếu tướng" ngay. Chị H.T.T.T - nay là vợ một BS chủ nhiệm khoa Sản của một BV lớn ở TPHCM - "tấn công": - Anh B. ơi, cách làm của anh hay thiệt, nhưng sao giống cộng sản quá ! Trời đất ! Có tật giật mình. Tôi phải làm bộ tỉnh:

- Không lẽ làm cái gì đỡ bất công một chút đều giống CS hết. Vô tình chị tuyên truyền cho CS nhé ! Có Đại tá làm chứng đấy !

Cùng nhau cười xòa...

Những năm tháng làm Sinh viên tranh đấu ấy, bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy tuyệt vời. Và tôi gọi đó là những năm tháng lãng mạn. Vẫn vậy, có lẽ suốt đời tôi vẫn là kẻ lãng mạn.
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z