Cổ tích ấu thời
-trg

 
"Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền"


Tuổi thơ, thế giới là cả một khu vườn cổ tích đầy ắp những phép màu kỳ diệu, thắp những giấc mơ lấp lánh như sao. Biết bao cuộc phiêu lưu nối tiếp những ý tưởng tìm tòi, khám phá. Mà ngày đó nào đã biết gì đến Andecxen, và cũng chẳng hay gì đến gốc tích hai anh em nhà Grim. Đọc “Cổ Tích Grim” mà cứ tưởng Grim là một xứ sở nào đó, xa lắc xa lơ…

Tuổi thơ, cổ tích trong veo đến bỡ ngỡ, bầu trời thì rất gần, và thượng đế cũng rất gần . Chỉ cần một chuyến đi, người ta có thể lên đến được thiên đường, và chỉ với một lời thì thầm nho nhỏ là thượng đế có thể nghe thấu lời cầu nguyện. Dường như mọi thứ trong cổ tích đều có thể một cách giản đơn . Không gì hơn là sự thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú và sự chắp cánh cho ý tưởng hoang đường về những câu thần chú. Mong muốn để tìm kiếm được điều mình ước ao trong tích tắc là niềm thích thú không gì bằng. Vắng đi cái thế giới này, những giấc mơ tự nhiên không còn một đời sống nào cả .

Tuổi thơ, đọc chuyện cổ, ai cũng mơ ước được hóa thân thành những công chúa, bà tiên, hoặc những cô gái hiền hậu để nhận được những điều lành trong cuộc sống . Sao người ta chẳng muốn làm kẻ ác bao giờ (?!) Ngày đó, làm kẻ ác, trong truyện, sẽ bị trừng trị và những đứa trẻ “theo phe” ác, trong đời thực, sẽ bị chúng bạn nghỉ chơi. Tự nhiên, người ta sợ làm kẻ ác, sợ bị loại bỏ khỏi bè bạn và hết thảy nhất nhất theo phe hiền, sự sợ hãi giản đơn, ý thức giản đơn. Lớn lên, khi ý thức hệ “Ác - Thiện” được hình thành khá đầy đủ thì người ta đã không còn muốn ác nữa, bởi tính thiện, tự bao giờ, đã nằm sâu trong trí nhớ, và bắt rễ trong tâm hồn.

Tuổi thơ, cổ tích với cái ác cơ hồ cũng giản đơn bằng những đại diện bất hủ: mụ phù thủy, bà mẹ ghẻ, và kẻ tiểu nhân. Việc ác cũng chỉ loay hoay như là hành hạ, đầu độc, hoặc bắt cóc mà thôi. Tội ác trong cổ tích không tinh vi và ma mãnh như đời thường, nên cổ tích vẫn luôn được chọn là một miền được thanh lọc tương đối để cứu rỗi cả những tâm hồn dù đã vẫy tay chào ấu thơ từ lúc nào, không nhớ!

Tuổi thơ, sách vở là cả một kho truyện cổ đầy những sắc màu và ẩn dụ. Thiên nhiên kín đáo mách bảo về những tính cách đại diện cho tâm hồn con người . Người thiện thì sinh sống ở thảo nguyên, ở những vùng đồng bằng, hay trên những khu đồi đón gió, cỏ cây, sông suối hiền hòa. Người ác thì ở tận trong rừng sâu, cao trên núi hoặc ở ngoài những hoang đảo xa xôi, nơi những tòa lâu đài về tối, bay ngập ngùng những cánh dơi. Thế rồi, nội tâm con người như những hạt mầm, tượng hình và sinh sôi ngay từ cái nôi đất nơi mình sống .

Tuổi thơ, ngây ngô chưa ý thức được cái nghiệt ngã của những câu chuyện cổ nên thường vô tư hân hoan trước sự thắng thế của cái thiện. Có bao giờ mình tự hỏi Tại sao cổ tích lại luôn luôn diễn biến với những âm mưu đánh cắp của kẻ ác đối với người hiền, tại sao người hiền không xâm chiếm bất cứ điều gì của kẻ ác. Đơn giản là từ trong tâm thức, kẻ ác vốn khao khát hết thảy những điều tốt đẹp của người hiền vì những điều đó chưa bao giờ chúng có được. Dường như, tâm hồn kẻ ác cũng hướng thiện và mong ước có được những vẻ đẹp của tâm hồn của người thiện. Vậy tại sao chúng lại bị trừng phạt (?!) Và tại sao hành vi của chúng luôn bị nhìn nhận một cách khắc khe. Lẽ ra, nhân danh tính thiện, người hiền nên gieo vào tâm hồn hướng thiện của kẻ ác một mầm hoa trái, phải không (?!)

Tuổi thơ, cổ tích phương Tây lộng lẫy vẻ hào hoa với những tòa lâu đài tráng lệ, và những công chúa, hoàng tử xúng xính trong các dạ vũ trang hoàng bất tận (Nàng công chúa mặt trời, Bầy chim thiên nga, Hoàng tử Ếch …) Ngược lại, cổ tích Việt Nam thì mộc mạc và chân chất, nội dung luôn xoay quanh cuộc chiến đấu giữa hai phe: thiện và ác (Tấm Cám, Thạch Sanh …); xoay quanh sự căm phẫn với giai cấp đàn áp (Cây tre trăm đốt, Ăn khế trả vàng …); xoay quanh nỗi ám ảnh lâu dài bởi các cuộc chiến chống giặc ngoại xâm (Cổ loa thành, Sự tích rùa vàng …). Với màu sắc khác, cổ Tích Hy Lạp thì mang vẻ dũng mãnh, hào hùng của những cuộc phiêu lưu, chinh chiến . Chính vì vậy, nó mang nặng tính chất sử thi, huyền thoại hơ n là tính thêu dệt những điều phi thường cho trí tưởng tượng (Tên trộm thành Bahda, Nghìn lẻ một đêm, Cuộc phiêu lưu của hoàng tử Hymaradah, Con ngựa thành T’roa …)

Tuổi thơ, cổ tích của xứ Tuyết là một miền miên viễn những giấc mơ chưa bao giờ được thành hiện thực. Những tâm hồn hành khất, trong cuộc hành trình dài mệt lả, vẫn mơ về ánh lửa leo lét bên của sổ một mái ấm gia đình. Cuộc sống bình thường, ở nơi đó là cả một niềm khao khát, là cả một hạnh phúc lớn lao đối với những thân phận mà cuộc sống kém phần may mắn. Một cổ tích hay chưa hẳn phải là một cổ tích có kết cục mỹ mãn . Ở những câu chuyện xứ Tuyết, với tính giáo dục sự hướng thiện một cách sâu sắc, kết thúc chuyện luôn là một chút buồn đọng lại để làm thức dậy ở người đọc chút lòng trắc ẩn, nhắc nhở người ta đừng vô tình với cuộc sống, và đừng ngỡ cuộc sống vốn chỉ màu hồng.

Tuổi thơ, chẳng biết những câu chuyện cổ tích từ đâu tới, với lại chẳng biết gì hơn ngoài cái thế giới tuyệt vời mang tên cổ tích đấy . Như vậy, những câu chuyện cổ tích ngày ấy, mặc nhiên là một tặng phẩm diệu kỳ từ phép màu của cuộc sống, không của riêng một ai . Mãi sau này vỡ lẽ ra, cổ tích chỉ là trí tưởng tượng của những người bình thường, không một chút phép . Dù đã khép lại cánh cửa dẫn vào thế giới của sự tưởng tượng, dường như cuộc sống vẫn không mất hết đi sự nhiệm màu và cổ tích vẫn còn lưu dấu đâu đó, nào có bị mất đi bởi sự phù phép bao giờ .

13.06.03
 
 
Nguồn: -trg

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z