Áo dài xanh
Daisy

 
Cũng dễ đến sáu năm rồi kể từ cái ngày tôi thẹn thùng trong tà áo dài xanh. Những ngày nắng, cộng thêm chiếc khăn bịt mặt (để chống bụi) và đôi găng tay dài, trông tôi y như một nàng nin-ja sắp đi đánh trận! Những ngày mưa thì còn khổ hơn. Hai sợi dây xu buộc hai ống quần, tà áo vắt làm đôi rồi mặc bộ đồ mưa phóng nhanh trên chiếc Chaly không có mảnh chắn ở bánh sau, nước mưa bắn tung toé. Có lần vì quá yêu mưa (thực ra vì quá lười mặc áo mưa thì đúng hơn!:)), tôi mặc nguyên tà áo dài xanh phóng như điên dọc bờ Bạch Đằng, tóc dài bay trong cái gió rét của một đợt mùa đông bắc. Người qua đường chắc nghĩ rằng tâm thần tôi có vấn đề, vải áo mỏng thế mà trời thì rét ơi là rét, lại mưa ướt hết từ đầu đến chân! Thế mà chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng khi đi trong mưa như thế. Cái cảm giác khác hẳn với những lần đi rông trong mưa trong quần áo bình thường. Lang thang khắp các nẻo đường, tôi còn nhớ mình lượn đi lượn lại trước cổng trường Lê Quý Đôn đến tận năm lần, bác giữ xe cứ mỗi lần nhìn thấy tôi dạo qua lại nhíu mày, sao con bé này làm cái trò gì trong mưa thế nhỉ!

Tôi quên chưa giới thiệu nguồn gốc đồng phục áo xanh trường tôi. Bình thường thì nam nữ sinh ở Đà Nẵng mặc áo dài trắng hoặc quần tây áo trắng. Thực ra tôi cũng không rõ lí do vì sao trường tôi lại chọn màu thiên thanh làm màu áo (vì là trường chuyên nên..phải nổi một chút sao? :)). Mà chắc không phải vậy. Chắc vì chúng tôi ai cũng yêu màu trời xanh ngắt, cái xanh của biển ngút ngàn sóng và cái xanh bất tử của những rặng phi lao bên bờ Non Nước. Chỉ cần thoáng thấy một tà áo xanh là người dân Đà Nẵng biết ngay chúng tôi đến từ đâu. Vậy rồi dần dần có nhiều người yêu cái màu biển màu trời màu thông đấy hay sao mà Đại Học Duy Tân, rồi ngay cả trường Hermann Gmeiner -trường "kết nghĩa" với trường chúng tôi - cũng mặc áo màu xanh nốt.

Không vì thế mà chúng tôi không cảm thấy tự hào. Thực ra ngày đấy bọn con gái chúng tôi vẫn hay phàn nàn sao mà ác quá, đi học lại cứ phải mặc áo dài. Ngày nắng nóng thì ..cứ cắn răng mà chịu. Ngày mưa thật khó có thể đến trường mà người vẫn khô nguyên. Còn phải đi giày cao gót nữa chứ! Những cô nàng nữ tính đầy mình chắc sẽ phản đối tôi, giày cao làm dáng đi con gái uyển chuyển hơn, dịu dàng hơn, có duyên hơn! Tôi thì không biết mình có dịu dàng chút nào không, chỉ nhớ lần đầu tiên "lệnh khệnh" (mẹ tôi tả) trên một đôi chỉ năm phân thôi mà té rầm , may là trong nhà, làm gẫy cả gót! Một sự kiện nhớ đời! Mất đến hai ngày sau, hơn mười tiếng đồng hồ diễu hành từ đầu nhà đến cuối nhà, từ tầng một lên tầng hai, lên cả sân thượng, tôi mới có chút tự tin mà đi gót đến trường. Trong đầu cái cảnh ngã oạch giữa sàn nhà khi em tôi lăn lộn cười dưới đất cứ diễn đi diễn lại! Chắc vì thế mà tôi phải cực kì cẩn trọng, bạn bè mà thấy được thì ôi thôi! Đi đời tôi!

Trường tôi đang học đồng phục nữ là chiếc váy chữ A màu kem, khá thoải mái. Được hôm mặc đồ truyền thống đến trường dự lễ, tôi mới lục trong tủ áo ra tà áo dài xanh đấy! Trên đất bạn, hình ảnh cô gái Việt trong tà áo dài còn khá xa lạ! Không ai tin tôi rằng đây là đồng phục trường tôi ngày trước, thậm chí thầy chủ nhiệm còn phán cho một câu: "You are just kidding! I know it!". Chỉ cười, chẳng biết giải thích thế nào. Sau buổi lễ, vài cô bạn trong lớp túm tụm lại đòi thử, rồi chụp bao nhiêu là ảnh. Lại cười, vì vui, những ngày còn đi học ở quê nhà lại trở về, thân thương lạ.

Áo dài xanh ơi!

"Cognito ergo sum"
 
 
Nguồn: mvatoi.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z