Giáng Sinh mưa
Daisy

 
Năm nay khác mọi năm. Giáng Sinh mà mưa dầm dề. Lúc sáng sớm tưởng chừng như trời nắng vui lên một chút, vậy mà chưa năm giờ chiều trời đã tối sầm, mưa như trút nước. Còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái, trời trong, gió lạnh cóng, người người đổ ra phố. Tôi và con bạn ngồi nhâm nhi vị kem ở góc đường Trần Quốc Toản ngắm thiên hạ qua lại tấp nập trên đường mà thấy ấm lòng thay cho họ. Hai con bé vẫn mãi còn đơn chiếc mỗi mùa Giáng Sinh về. Thế là lại đi chơi.

Trời có vẻ tạnh bớt. Để cho các con của Chúa còn tổ chức đón mừng Chúa Giáng Sinh. Tối 23 tôi đi dự lễ ở một nhà thở nhỏ đường Phan Thanh. Giữa những người không quen biết, tôi lại thấy ấm áp và yên bình lạ. Không biết đó có phải là cái cảm giác thường trực quá quen thuôc mỗi lần tôi đặt chân lên nhà thờ xứ người và xứ ta không. Tôi chưa tin nhận Chúa vào cuộc sống mình, nói theo Đức Tin thì tôi còn nhiều tội lỗi lắm. Tôi chẳng hiểu nổi mình. Nhiều lúc thấy mình mất phương hướng, vậy mà chưa tìm được lí tưởng sống, chưa biết cái cuộc đời này ngoài việc chạy theo danh vọng, đồng tiền và một mái ấm hạnh phúc thì người ta còn sống làm gì.

Lúc ra khỏi nhà thờ, trời tạnh hắn. Trăng lấp ló trên trời. Lạ thật, Giáng Sinh mà trăng lại đẹp diệu kì như rằm vậy. Phóng xe dọc đường Bạch Đằng, đường vắng tanh. Gió lạnh. Một mình. Nhưng lòng cứ lâng lâng. Đà Nẵng của tôi đây, của bao ngày trông ngóng, mơ tưởng về nó. Tôi đang sống trong lòng thành phố mà bao ngày xa tôi luôn mường tượng về.

Nhiều đổi thay quá. Đường Phạm Văn Đồng chạy thẳng từ cầu sông Hàn ra biển. Tương lai sẽ có trục đường dài chạy thẳng dọc bờ biển, quy hoạch thành phố đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và khẩn trương. Đường ngầm qua đèo Hải Vân vài năm nữa sẽ khánh thành. Nhiều khu du lịch mới đang được thiết kế đầu tư xây dựng. Người dân Quận Ba đang trải nghiệm qua bao thăng trầm, giải toả nhà đất, xây dựng nhà ốc mới, tiền đền bù, tiền bán buôn bất động sản. Nghe chừng đang trào nhựa sống, cải vùng đất tưởng chừng mãi bình yên với vài mẫu ruộng, vài rặng tre, một nông thôn của thành phố.

Các cửa hiệu mọc lên như nấm. KHó mà nhận biết được Đà Nẵng đã đổi thay thế nào trong các năm qua. Tương lai là một thành phố đẹp hơn, giàu hơn, nhưng tôi mong sẽ không mất đi dáng vẻ thanh bình yên tĩnh đặc trưng của mảnh đất sông núi này.

Thêm một mùa Giáng Sinh trong lòng Đà Nẵng. Ngẫm về sự đổi thay của thành phố, sự trỗi dậy của một sức sống tiềm tàng. Nghĩ về mình, về một tình yêu đã qua năm mùa Giáng Sinh, chín chắn và trưởng thành dần lên theo thời gian. Trở ngại là điều chẳng thể tránh khỏi, "con đường nào rải bước trên hoa hồng, bàn chân không thấm đau vì những mũi gai". Có lẽ vậy.

Giáng Sinh năm nay tuy trời mưa nhưng lòng tôi nắng. Ấm. Mùa Giáng Sinh. Mùa của yêu thương.

"Cognito ergo sum"
 
 
Nguồn: mvatoi.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z