Cho một người đã xa
Vũ Long

 
Chiều cuối năm, anh lại trở về Trà Vinh công tác - cái thị xã nhỏ bé duyên hải miền tây nép mình dưới những hàng cây xanh ngắt. Anh lặng bước qua những con đường nhỏ. Quá khứ vọng về, nghe lòng mình anh chợt xót xa!

Em xa anh đã mấy năm rồi em nhỉ? Để chiều nay anh đứng đây mà không có em bên cạnh, anh ghé lại căn nhà nhỏ trên đường Võ Thị Sáu, tay run run đặt lên cánh cửa hờ hững, ừ đây căn nhà này đây! Cánh cửa này đây! chắc hẳn đã chứng kiến những ngày em thơ dại và lớn khôn. Anh định rằng mình sẽ gặp lại ba né để được nghe họ kể về đứa con gái duy nhất của mình ngày xưa nó cực khổ ra sao, nó đã học giỏi giang như thế nào, vậy mà cũng không gặp được! Số phận đã đường đột mang em đến bên anh để anh giang tay mình che trở bão giông cho em, để em thấy mình được nũng nịu, cưng chiều, hạnh phúc bên anh. Và rồi anh lại trả em về với đời khiến em bơ vơ, lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược…

Anh đếm bước chân mình qua mỗi gốc cây, anh cứ đi mãi như thế để nhủ lòng mình rằng anh đang bước trên những con đường mà ngày xưa em đã từng đi qua, bất chợt anh nhận ra rằng trăng mười sáu đang lấp lánh trên mỗi tàn lá, mỗi mái nhà bình yên, Em giờ nơi đâu? liệu có giọt trăng nào đang nhỏ xuống vai em không? giờ này em có nghĩ đến anh chăng?

Khi người ta trẻ, người ta nông nổi, người ta mơ mộng, yêu thương, người ta tha thiết và cả dễ mắc sai lầm nữa phải không em? Anh cũng vậy và em cũng thế! em vẫn bảo anh rằng: Anh cần phải biết trả giá và tha thứ cho chính mình bởi chỉ có như thế anh mới có thể yêu thương thêm một lần nữa và tìm được hạnh phúc cho chính mình. Nhưng với anh tình yêu chỉ như là gió, gió chợt đến bên anh để xoa dịu nỗi đau trong anh rồi lại tan biến, khiến anh chẳng thể nào giữ nó lại trong tay mình! buồn quá em nhỉ? con sóng từ ngàn khơi tìm đến được bờ để rồi lại vỡ òa, em đến bên anh chỉ để anh chợt thấy rằng em yêu thương anh nhiều quá đỗi và rồi… em xa anh.

Đến khi nào em sẽ trở về Trà Vinh? Hãy đặt tay lên cánh cửa nhà mình em nhé, hãy bước đi thật chậm qua mỗi con đường, hãy ngước nhìn mảnh trăng trên đầu và cả những vì sao lấp lánh nữa, bởi anh gửi vào đó tất cả những suy nghĩ tốt đẹp mà anh dành cho em.

Anh cũng sẽ mãi nâng niu những gì còn lại mà xưa kia em dành cho anh nữa.

TràVinh 17/12/2003
 
 
Nguồn: Vũ Long

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z