quyển sách đầu đời, với ấu thơ, vô thức
-trg

 

"do you know where you're going to?
do you like the things that life is showing you
where are you going to? do you know?"


Đêm nay mới thật yên lành, mới thật hiền hòa để những giận dữ, hằn học đi qua. Đêm nay mới thật tĩnh lặng, để nghe từ tâm tiếng gọi bình an trong một giai điệu tỉnh thức. Như vô tình chọc vỡ quả bóng đầy mộng, tôi phát hiện ra trong đám bung xung ấy một điều duy nhất còn ý nghĩa, rằng tôi luôn cần một ai đó nhắc nhở tôi về con đường mình sẽ đi. Bỗng dưng chán ghét cái cách mà người ta để tự tôi quyết định cuộc đời của mình. Và bỗng nhiên, dịu dàng quá, những lời nhắc nhở: “em có biết em đang đi đâu không? có thích những điều mà cuộc sống đang mở ra trong em không? em sẽ đi đâu, biết không?”

Từ nhỏ, tôi đã được cho một quyển sách trắng, để tự mình viết vào đó những điều mình muốn. Tôi bối rối, ngỡ ngàng và thực sự không biết sẽ viết gì, viết như thế nào, viết ra sao… nhưng tôi biết, với những gì tôi viết đấy, tôi sẽ phải mang theo suốt cuộc đời mình. Tôi luôn sợ sệt, sợ sệt bằng sự tự tin đôi lúc dư thừa của mình. Tôi không thể không viết, cũng như cách người nhạc sỹ không được để trống dòng nhạc mà mình đã kẻ khuôn, và cách người nghệ sỹ thông minh không được quay lưng với lòng yêu thương của khán giả. Cái sự nghiễm nhiên khách quan này đã đặt tôi vào thế bị động ngay từ ý thức đầu tiên của mình. Điều tôi băn khoăn rằng liệu hết thảy khách quan ấy có trung thực với chủ quan tôi hay không?! Tôi không biết phải viết gì vì trang sách đầu tiên trong đời tôi mở ra là một trang sách trắng.

Cách “sống còn” duy nhất cho tôi là sao chép từ những quyển sách khác. Thật tệ hại! Dù sao, đó cũng là một sự tệ hại cần thiết. Dần dần, khi cuộc sống mở mang, và trí óc tôi cũng “sáng” ra một chút thì tôi biết cách tôi phải viết như thế nào. Lúc ấy, một số trang sách của tôi đã lấp đầy những điều không phải tôi, nhưng ảnh hưởng tôi, có lẽ. Tôi muốn “đoạn tuyệt” với sự sao chép và cái ảnh hưởng vô thức ấy, nhưng không phải bằng cách xé bỏ nó đi, tôi chọn cách gạch chéo chúng để đánh dấu một điều rằng từ đây, tất cả những trang sách về sau là thuộc về tôi hoàn toàn, trọn vẹn. Tôi buộc phải gạch chúng đi, vì tôi biết, con người sẽ chẳng có nhiều kiên nhẫn. Tôi không muốn bị vội vàng đánh giá ngay từ những trang sách đầu tiên sao chép ấy. Nhưng, tôi không thể gặp ai cũng cần phải phân trần rằng: đầu tiên tôi chẳng biết viết gì, và cũng không được phép không viết gì. Khi bạn đủ lớn để hiểu và đủ năng lực để chịu trách nhiệm thì những lời giải thích như vậy chỉ càng đẩy bạn thật nhanh chóng về phía đánh giá mà bạn không muốn nhận. Vậy, im lặng là cách tôi chọn đối với những ý kiến cho rằng tôi là loại người sách vở.

Từ đấy, tôi cô độc phiêu linh. Có lẽ do đã có một quá trình chịu ảnh hưởng và tôi không thấy hài hòa với điều đó nên sự tự tôn ở trong tôi, tự nhiên phản ứng với tất cả những ảnh hưởng khác, về sau. Tôi chỉ từ chối sự sao chép thiếu tôn trọng, chứ tôi không cực đoan quay lưng với điều ấy. Tôi hoàn toàn đứng ở vị trí của các bạn, những người đọc bài viết của tôi, để nhìn vào những gì tôi viết ra sau khi thoát qua khỏi thời đoạn ảnh hưởng. Bạn không hiểu những gì tôi viết, tin tôi đi, tôi cũng vậy. Và, bạn hiểu nó theo cách của bạn, thì, tôi cũng hiểu theo cách riêng của tôi. Những điều tôi viết, suy cho cùng, là vô thức, có khi là vô thức từ đầu ngón tay, vô thức từ nét bút, và vô thức luôn cả từ nhịp thở trong tâm tôi.

Tôi có nhiều lối để chọn cho đời mình, tôi có nhiều lựa chọn cho từng quyết định của tôi. Điều này rất có lợi, nếu tôi là con người lý tính. Nhưng, tôi lại là một người cực kỳ cảm tính. Tôi nhìn sự việc, đánh giá và chấp nhận sự việc hoàn toàn bằng cảm tính nên tôi không thể đặt trọng số hay tính toán xác suất cho những lựa chọn của mình sao cho hợp lý nhất. Cảm tính đem lại cho tôi sự bối rối, giao động. Cảm tính cũng đem đến sự bất an sau khi nó đẩy tôi đến quyết định cuối cùng. Nhưng, cảm tính lại là một bình yên duy nhất để tôi cân bằng tất cả.

Giờ đây, sau tất cả, có lẽ quá muộn để tôi được đòi hỏi điều cần thiết nhất cho mình. Tôi luôn cảm nhận từ người khác một sự thất vọng không sao chia sẻ được khi người ta để tôi phải tự quyết định một mình, hoặc đơn phương đối diện với điều gì đó. Giá mà, quyển sách tôi nhận được từ vô thức ấu thơ mình, đến với tôi cùng một lời gợi ý. Giá mà, trên những lối rẽ, người ta nhắc nhở tôi điều gì đó về những con đường tôi đã đi. Giá mà, trong hoang mang đến mù quáng, ai đó đã thắp cho tôi một ngọn đèn để bình tâm đọc lại những trang sách đời tôi đã viết. Giá mà, tôi được nhắc nhở… “em có biết em đang đi đâu không? có thích những điều mà cuộc sống đang mở ra trong em không? em sẽ đi đâu, biết không?”

03.21.04
 
 
Nguồn: -trg

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z