Quãng đời câm lên tiếng
Lãm Du

 
... chỉ ánh mắt thôi cũng đủ nói với tôi nhiều hơn bất cứ một cuộc đối thoại nào.
Sẽ có những quãng đời mà chúng ta không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, thậm chí với chính bản thân, mỗi khi nhìn lại. Sẽ có những quãng đời đáp lại mọi âm vọng của ngày hôm nay chỉ bằng sự im lặng. Mẹ tôi cũng có một quãng đời như thế. Đã rất xa rồi, nhưng nó mãi mãi thuộc về quá khứ của mẹ.

Tôi lớn lên và thiếu thốn tình mẹ hơn bất cứ ai. Tôi nghe kể lại, từ khi sinh đến mãi hơn hai tuổi, tôi phải đi bú dì. Chẳng hiểu vì sao, mặc cho hai bầu ngực căng sữa nhức đến phát khóc, mẹ vẫn không cho tôi bú, sinh xong vài tuần là mẹ lại lao vào công việc. Lúc đó, mẹ làm nghề xe, những ngày mải miết tận Long Khánh chở củi, tối về nhìn tôi say ngủ, sáng mẹ lại đi. Ba tôi ban đầu vẫn đi cùng mẹ, nhưng rồi xót con, ba ở nhà để thay mẹ chăm tôi. Tuổi thơ tôi chỉ biết có ba. Ba thương tôi lắm, đi đâu cũng dắt tôi theo, tôi nhận được mọi thứ từ ba, thế nên sự thiếu hụt tình thương của mẹ không làm một đứa trẻ quá nhỏ như tôi phải thắc mắc hay buồn bã. Cho đến năm tôi sáu tuổi, một trận cháy lớn ở khu Xóm Chiếu đã cướp đi ngôi nhà của tôi. Mẹ tôi chạy vạy, gom góp, mướn được một căn nhà nhỏ hơn. Mất trắng, cháy trắng, căn nhà mới cũng trống trơn. Lúc đó, người vợ cũ từ tận Sa Đéc lên tìm ba. Sau những câu chuyện, những lý do dài đằng đẵng mà tôi không bao giờ biết, ba tôi về quê cùng dì ấy. Cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Tôi bắt đầu một mình, một mình với trọn ngày, với ngôi nhà, với những giọt nước mắt tủi thân và hẫng hụt, thiếu thốn. Mẹ đi xe được một thời gian nữa rồi thôi. Mẹ chuyển sang bán quán nhậu. Khoảng thời gian một mình vừa đủ để tập cho tôi lặng im và nhìn. Sự im lặng giúp tôi nhìn được những điều đằng sau sự ồn ào. Tôi thấy sau nụ cười đon đả với khách của mẹ là gì, tôi thấy sau những bận rộn hằng ngày của mẹ là gì, tôi thấy sau những cơn đau lưng và đau đầu vì bệnh ngấm từ chuỗi ngày sương gió đi xe là gì, tôi thấy sau những lúc bưng bê dọn dẹp, những cái run bắn người của mẹ, sau những tiếp xúc thiếu văn hóa của những kẻ say xỉn là gì. Những điều tôi thấy đó còn đáng sợ hơn sự im lặng của chính tôi. Đó là sự câm nín đến tuyệt đối của mẹ. Mẹ vẫn luôn như thế, lặng im và cách xa tôi, mẹ một mình, mẹ đi qua tất cả. Tôi cũng giữ những cảm xúc cho riêng mình. Tôi tự mình lớn lên ngoài vòng tay của mẹ.

Sau này, tôi có gặp ba tôi một vài lần. Và trong vài lần ít ỏi ấy, bấy nhiêu dồn nén của tôi cứ thế vỡ oà ra. Tôi khóc và ba tôi cũng khóc. Câu chuyện về quãng đời trước khi có tôi của mẹ được ba kể trong nước mắt. Quê mẹ ở mãi tận miền Trung. Trên mảnh đất cằn cỗi ấy, mẹ tôi sinh ra một đứa bé… dị dạng. Người làng sợ hãi và ruồng rẫy mẹ, họ xa lánh mẹ như tránh xa một loài ma quỷ. Chồng trước của mẹ, cũng giống như những người xa lạ ấy, bỏ rơi, xua đuổi mẹ. Ông ta thậm chí chỉ nhìn con mình có một lần, một lần duy nhất lúc đứa bé chào đời. Một lần thôi cũng đủ để hắn hãi hùng về cái hình hài kết tinh từ máu thịt hắn. Hắn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Hắn xua đuổi mẹ như xua đuổi một bóng ma. Không thể chịu đựng nổi, mẹ ra đi... Hơn một lần mẹ muốn gieo mình xuống biển cùng con. Nhưng rồi chùng chằng, day dứt và tha thiết một khát vọng sống, biển miền Trung xô mẹ mãi vào tận Sài Gòn. Ở đây, mẹ sống luẩn quẩn trong vòng đường đến các ngôi chùa lớn nhỏ khác nhau. Như Đức Phật ẵm bồng giùm chúng sinh một niềm tin và sống bằng khói hương nhang đèn, mẹ tôi ẵm đứa bé ấy bám riết lấy thứ hảo tâm hay hiếu kỳ - chẳng rõ - mà sống. Rồi, đứa bé ấy cũng chẳng sống được bao lâu. Những nỗi đau đi qua cũng mang theo ý định chết trong mẹ. Mẹ vẫn tiếp tục bước đi trong cuộc đời với đủ mọi nghề, mọi việc. Rồi mẹ đi theo những xe hàng. Mẹ dường như là người phụ nữ duy nhất bươn chải trong cái nghề toàn đàn ông này. Một lần qua đèo Bảo Lộc, xe mẹ bị lật. Mẹ đã gặp ba trong hoàn cảnh ấy. Không người thân, không bạn bè, mẹ được ba cứu sống và chăm sóc. Trên gương mặt mẹ bây giờ vẫn còn một vết sẹo dài dọc khóe miệng. Ba nói ba phục mẹ lắm. Khi được xuất viện, mẹ đã xin đi theo xe của ba. Là phụ nữ nhưng mẹ rành đường đi và máy móc chẳng kém những người đàn ông lâu năm trong nghề. Những tháng ngày khốn khó và cực khổ, sự hàm ơn sâu sắc đã gắn kết mẹ với ba, cho đến khi có tôi. Với ba, mẹ không kể lể nhiều. Tình cảm mẹ dành cho ba mang nặng sự đằm thắm và kính trọng của kẻ hàm ơn, nhưng thiếu hẳn sự nồng nàn của một tình yêu thật sự. Ba nói rằng đây là điều duy nhất làm ba hối tiếc, khi lấy mẹ. Và có lẽ, thiên chức làm mẹ cũng đã ngủ sâu, trong một người đàn bà chịu nhiều đau đớn như mẹ, tôi từng nghĩ như thế và từng tự an ủi mình như thế.

Tôi lại tiếp tục lặng lẽ bên mẹ. Tôi bắt đầu lang thang khắp mọi chùa chiền. Tôi không hẳn là người mộ đạo, chính xác hơn, tôi đi tìm cho mình một niềm tin và nguyện cầu cho quãng đời còn lại của mẹ. Đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ hướng về tôi, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ nói với tôi nhiều hơn bất cứ một cuộc đối thoại nào. Bao lần tôi níu lời, kìm nén nỗi lòng mình, trước mẹ. Tôi chờ đợi một sự bình yên, một sự bình yên xa xôi.

Nhưng cũng đến lúc tôi bất lực với cảm xúc của chính mình. Những muộn phiền, oán trách về sự xa cách giữa hai mẹ con, về sự không vẹn toàn của mẹ… mặc sức trào ra. Tôi bỏ chạy. Chẳng biết mẹ có khóc không, phía sau tôi. Khi tôi trở về, mẹ đang nấu cơm. Bữa cơm do mẹ nấu! Điều tôi thiếu thốn từ lâu! Tôi bật khóc. Mẹ ôm tôi vào lòng, thổn thức: “Có nhiều chuyện đã xảy ra khi chưa có con. Có những khát khao cần được bày tỏ. Có những điều người ta rất muốn làm nhưng cần một lời nói để bắt đầu con ạ. Mẹ yêu con. Và đó là điều đẹp đẽ nhất mười tám năm qua mẹ chờ đợi để nói”.

Quãng đời trước đây của mẹ vẫn câm lặng. Nhưng mẹ vẫn luôn muốn tình yêu của mình lên tiếng. Tôi im lặng sẽ nghe được sự im lặng. Nhưng khi tôi lên tiếng, tôi đã nghe được những âm thanh lâu nay tôi khao khát.

“Mẹ ơi, con yêu mẹ…!”
 
 
Nguồn: thanhnien.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z