Nhớ đồng
Hãn Hữu

 
Hồi đó, mỗi lần ba cắt lúa, hai mẹ con lại líu ríu dắt nhau vô đồng để ngủ cùng với ba. Ở nhà chăn êm nệm ấm lại không thích, còn đêm ngoài đồng thì lạnh buốt, vậy mà vui.

Ba thường đốt đống lửa cạnh chòi kể cho mẹ và con nghe đủ thứ chuyện trên đời, thi thoảng ba lại bắt vài con châu chấu to kềnh, nướng lên thơm nức mũi. Rồi con nhớ mình đã ngủ giữa bầu trời đầy sao ấy, ba mẹ thương, sợ bệnh ẵm con vô chòi. Sáng ra con khóc giãy nãy vì muốn mình được ướt đẫm sương như những cọng cỏ xanh ngoài kia. Ba ngắt cho con chiếc lá môn còn đọng nước, lung linh như những hạt ngọc dưới ánh mặt trời. Con nín khóc và cười toe toét. Rồi hai mẹ con lại kéo nhau về sớm để mẹ còn kịp giờ làm buổi sáng. Con thích những ngày bận rộn đó!

Ngày xưa ấy, mỗi lần theo ba vô ruộng, con cứ khoái nhảy lên đống rơm vàng nằm ở giữa cánh đồng, rồi đùa nghịch với lũ trẻ nghèo trong ruộng. Nhớ cái lần ba phủ rơm đốt đồng, con cứ khóc ti tỉ vì tiếc một ngọn đồi vàng rơm của riêng mình. Nhưng chỉ tí sau là lại theo lũ trẻ chạy khắp đồng nhặt những hạt thóc còn sót, nóng quá đã nổ bung ra trắng muốt. Con xúi tụi nhóc gọi đó là cốm, bọn chúng nghe lời ngay, chúng vẫn thường coi con là thủ lĩnh như thế mà (dù kiến thức về đồng ruộng của con chẳng bằng một góc tụi nó).

Và rồi cũng lâu lắm con không đi ruộng với ba nữa. Việc học và những mối quan hệ cứ níu rịt chân con ở phố thị. Mà ba thì cũng không muốn con lấm lem sình bùn. Thi thoảng những buổi trời mưa, con đang ngồi học, ba đi ruộng về ướt nhem bùn đất, con chợt thấy trong mình có cảm giác tội lỗi. Con cũng chẳng còn thời gian để nhớ đến lũ lâu la của con nơi cánh đồng xanh mạ và vàng rơm ấy nữa. Đôi khi nghe ba kể, thằng này đi lấy vợ, con kia lên thành phố làm ăn và cũng đôi khi con trách mình sao quên vội những kỷ niệm thời thơ ấu ấy.

Vậy mà, không ngờ cũng có lúc con quay về cánh đồng xưa đó. Những cây xoài ngày nao trĩu quả giờ không còn nữa, thay vào đó là một con đường mới thẳng tắp, chạy xe máy vào được tận nơi. Con lại nhớ ngày trước, mẹ và con hay đứng đón xuồng để quá giang nơi bến nước đầu con kênh nhỏ ngoài kia. Con nhớ con đã từng mắc cỡ như thế nào khi có chị gái xinh đẹp chọc con: công tử đi ruộng…

Cánh đồng ngày xưa giờ thay đổi nhiều quá ba ạ, cây cầu khỉ không còn nữa, những vũng nước đậm màu phèn không còn nữa… Vậy mà gót ba vẫn nứt nẻ, đen bùn như ngày trước, con nhìn lại gót mình thấy trắng đỏ mà đau. Nhà cửa ở khu ruộng mình cũng mọc lên nhiều quá, kia là nhà thằng Yên mái lá lụp xụp, hai thằng nhìn nhau bỡ ngỡ, con thấy có cái gì tủi tủi trong mắt nó và có cái gì hụt hẫng trong lòng con. Yên đây sao? Hai đôi mắt trong suốt như bi ve ngày trước của nó giờ đã đục lại rồi, vướng bụi trần nhiều quá rồi phải không Yên? Nó lúng túng bắt tay con, con khẽ mỉm cười đập vào vai nó, thấy mình có lỗi…

Con lững thững đi dọc bờ đê, lúa đã chín vàng rồi, hít một hơi thật sâu mới thấy thơm mùi lúa, mùi đất, mùi rơm rạ. Ba đi trước con, chợt quay lại nói: “Mai mốt ba để lại đất này cho con”. Để lại cho con hả ba, rồi con sẽ biết làm gì với nó bây giờ? Con hiểu trong từng nắm đất kia, có một phần tuổi thơ con nhưng tham vọng của con thì vượt ra khỏi cánh đồng này nhiều lắm rồi ba ạ! Con sẽ làm gì để không mất những nắm đất thấm mồ hôi ấy của ba và thấm một thời của con bây giờ. Con chợt sợ lắm, sợ một mai khi gót con chẳng còn trắng đỏ nữa, ba ơi!
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z