Đoản văn trên đường
Bình Minh Mưa

 
Những đoản văn này được viết một cách ngẫu hứng, ở nhiều thời điểm. Nhưng chúng là những phút giây quý hơn mọi thứ trên đời, tôi trân trọng.....

Tôi có đọc ở đâu đó rằng cuộc đời này giống như một con đường dài với đủ chướng ngại, khó khăn, những hỉ nộ ái ố không ai biết trước được. Trên con đường ấy, mỗi dặm trường, mỗi khuôn mặt thoáng qua rồi không bao giờ trở lại. Không hiểu sao có khi ta muốn níu kéo tấm lụa mỏng tang và mong manh của quá khứ để được thấy lại tất cả những bóng hình xưa cũ, những trưa hè nắng chói chang, những ngày đông mưa rủ, những gương mặt bạn bè ta. Nhưng rồi vẫn đến cái lúc ta nhận ra rằng con đường ấy vẫn còn dài lắm, ta vẫn phải đi. Nhưng dù vậy, một vài phút nghỉ lại bên đường, lắng tai nghe những dư âm trong trẻo của quá khứ cũng khiến lòng hồn ta lắng đọng, trí não ta trong sạch như một giọt sương mai; để rồi nhẹ nhõm, ta lại tiếp tục lên đường.


1.

Đã hai năm xa thành phố. Hai năm sống trong một không gian mới, những khuôn mặt mới và những nhịp sống mới. Hai năm trôi băng qua như một bóng nhạn ngoài trời. Thời gian như một cơn gió cứ thổi mãi, mà có ai giữ được gió bao giờ?!
Có nhiều khi tưởng đã nhạt nhoà dần hình ảnh của cái thành phố bé nhỏ bên bờ sông Hàn tràn nước. Những con đường Hà Nội, mùi hoa sữa, món bún chả bốc khói thơm lừng tưởng như đã quen thân lắm, mà vẫn không sao quên được con đường Bạch Đằng mờ ánh đèn vàng, ban đêm có gió thổi từ sông lên mát rượi. Những cặp tình nhân thẹn thùng dưới tàng cây đen thẫm, bí ẩn, mờ tối; những người bán hột vịt lộn bên những chiếc đèn dầu, khách ăn không thấy mặt nhau, chỉ nghe tiếng húp nước trứng sì sụp và tiếng nói chuyện thầm thì. Thành phố là bình yên. Những con đường nhỏ không nhiều người qua lại và tối thẫm, ánh đèn đường không rọi đủ một khoảng trời. Và dòng sông, dòng sông đêm lấp lánh ánh đèn thành phố đẹp như mơ.
Nhớ một chiều Hà Nội tầm tã mưa đạp xe đi ăn mì Quảng để tìm lại chút ấm áp quê nhà. Nhớ những ngày xưa, cũng chiều mưa như thế dừng chân bên quán bánh xèo nghi ngút khói và đông đặc khách ăn, tiếng bánh xì xèo trong chảo mỡ, mùi tôm và mùi nước lèo ngọt ngào trong vị giác. Giờ mỗi lần đạp xe qua đường Thái Hà lại thấy bánh xèo trên xứ Bắc, chẳng còn mùi tôm nồng nàn và bánh ăn kèm rau … kinh giới?! Một cảm giác gần như là tiếc nuối lại trào lên.
Hai năm đi xa trôi nhanh như nước lũ. Đã quá quen với cuộc sống bề bộn của Hà thành. Mà sao vẫn không quên những món ăn ngày xưa, những Mỳ Quảng, bánh xèo, những bún chả cá, bánh tráng đập… Mỗi bữa cơm vẫn không quên dầm một chút ớt cay xé lòng, vã mồ hôi để nhớ về những ngọt bùi đắng cay của một vùng quê xa tít tắp.


2.

Hà nội ngày nay ồn và náo nhiệt quá, chẳng còn tìm thấy đâu phố xưa nhà cổ. Khắp chốn đều đông nhịt người, nồng nặc mùi khói xe máy, ngàn vạn chiếc xe như mắc cửi trên đường.
Tìm cho mình một chỗ dừng chân lặng yên cũng khó. Chẳng còn nơi nào để người ta ngồi một mình, nhấm nháp sự cô độc lãng mạn hay suy ngẫm về một chuyện vẩn vơ nào đó. Con người sống quá gấp gáp, như một con thoi trên khung dệt, cứ phải lách cách mai, đều đặn cái nhịp sống nhàm chán ấy.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời đạp xe ven hồ Tây và ghé vào chùa Trấn Vũ. Ngôi chùa cổ nằm lặng lẽ giữa những lùm cây xanh rì cách biệt hẳn với thế giới xô bồ và nhộn nhạo bên ngoài. Một lối đi nhỏ trang nghiêm dẫn tới điện thờ nghi ngút khói hương. Những cụ già áo nâu quỳ trên chiếu lầm rầm khấn vái, mắt khép nhẹ, cả người bất động siêu thoát. điện thờ trang nghiêm khiến người ta vừa thấy bé nhỏ vừa thấy ấm áp trong làn khói hương trầm lan toả. Sân sau chùa mát dịu trông ra hồ Tây dập dềnh sóng nước. Một khoảng trời mênh mang cô tịch…

Mênh mông hồ
Sương thu tan trong gió…

Tây hồ bát ngát và khoáng đãng, ngồi lặng im nghe tiếng sóng vỗ róc rách vào bờ kè gạch, nghe tiếng lá rụng trong sân, vương vất mùi khói hương trong không khí. Cảnh vật lặng lẽ và trầm mặc, một cảm giác tưởng như đã biến mất giữa chốn đô thành nhộn nhịp.
Mới đây người ta đã chặt hết những lùm cây xung quanh chùa, đứng từ đường Thanh Niên cũng có thể nhìn thấy khoảnh sân gạch nhỏ bé ấy, một toà tháp mới tinh loè loẹt được dựng lên, lạc lõng giữa chốn cổ xưa mộc mạc. Không còn im lặng, cũng không còn sự cách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài.
Thế giới quá nhỏ hẹp và con người là một động vật xâm lăng khủng khiếp. Những khoảnh khắc bị tàn nhẫn đánh cắp…


3.

Con đường mỗi buổi tối đều không có đèn. Tối mờ, bí ẩn! Tiếng lá rơi rất khẽ xuống đất, chạm nhẹ vào thảm lá đang vương vất trên nền bê tông.
Con đường vào trường mỗi buổi đêm có tiếng lá rơi nhè nhẹ. Gió đầu thu đưa hương hoa sữa ấm áp khắp nơi. Hương hoa sữa ấm đến say người, lẩn quất trong không gian, bí ẩn và lặng lẽ. Ta không biết mùi hương dịu dàng ấy đến từ đâu. Trong bóng đêm hương hoa ve vuốt mặt ta trong làn gió thu buổi đêm về dịu mát.
Con đường im lặng quá! Ta bước đi nghe từng xác lá vỡ vụn dưới gót. Một nỗi buồn mong manh, ôm ấp, mơn man. Một nỗi buồn không định hình. Hình như cứ mỗi lần đi bộ dưới hương hoa sữa là người ta lại phải buồn như thế, không thể nào khác được. Đêm im lặng đến nỗi như ngửi thấy được cả mùi rêu phong trên bờ tường xám xịt thời gian lẫn trong hương hoa nồng nàn ấy.
Hương hoa sữa là im lặng. Con đường Nguyễn Chí Thanh nhiều hoa sữa mà vẫn như ngẹt thở bởi tiếng xe cộ chạy gào rú, tiếng cười nói trên vỉa hè và tiếng nhạc xập xình từ những quán cà phê sang trọng bên đường đã cướp đi hương hoa mong manh. Những cây hoa sữa đứng lặng im, vô cảm, lá bám đầy bụi đường đỏ quạch.

Chỉ trên lối vắng tối om bé nhỏ này mới có mùi hoa sữa. Hương hoa thầm thì. Hãy ru lòng mình trong sạch, nhẹ nhõm, hương hoa ôm ấp ta, ru ta trong cái ấm nồng của hương thu, cái dịu dàng của làn gió thu thổi loà xoà mái tóc. VÀ nỗi buồn nhẹ như làn khói sóng chìm đi trong hương hoa của lặng im…


4.

Những ngôi nhà mái cổ xám xịt. Những khoảnh sân gạch đầy rêu. Vườn cây bên nhà. Bãi chuối. Lối mòn cỏ dại giữa đồng. Bờ ao tim tím hoa bèo lục bình. Và những hàng phi lao vi vút hát với dòng sông.
Sạch tan!!
Quê ngoại có bao kỷ niệm ấu thơ. Sườn đồi cỏ dại mọc tràn để chiều chiều bọn trẻ chơi đùa, thả diều trượt cát. Len lỏi giữa những lùm cây tìm quả dại, miệng nhai và lòng sung sướng thơ ngây. Bờ ao nước trong veo đầy cá rô ron bơi lội. Những buổi trưa hè nắng chói nấp dưới lùm cây vớt cá. Con đường ruộng đầy phân khô chạy êm đềm, đón theo những bàn chân rộn rã. những ngày đầu xuân gío nhẹ, Tết về cùng bà đi tảo mộ. Những hàng phi lao vi vút…
Tất cả dần tan. Như một giấc mơ đã hết. Sáng ra đầu trống rỗng cố ngồi nếm chút dư ba.
Cây dừa xanh đầy trái. Bạn bè gặp nhau ròn rã tiếng cười bên cốc nước dừa bổ vội. Những lùm tre già che chở xóm làng.
Đều hết!!
Thành phố - Tương lai - Cuộc sống. Con đường to phá sạch ngôi làng nhỏ bình yên như một buổi trưa hè đầy tiếng ve trên tán lá, tiếng tre đưa võng sau hè, tiếng những con gà mái lục tục bới đống rơm tìm chỗ mát. Con đường to tràn qua như bão lũ, lấy mất mảnh hồn làng..
Một chút văn minh? Một chút hồn xưa thu thảo?! Còn đây tiếng kẽo kẹt của luỹ tre già ôn tồn mơ về quá khứ. Lặng lẽ, dịu êm…


5.

Hãy nhắm mắt lại, hít thật sâu. Hãy lắng nghe mùi hương kỳ diệu đang lan toả trong đầu như một làn gió mát. Mùi lúa non…!
Cả cánh đồng xanh mướt như ngọc còn đắm mình trong không khí mát dịu buổi sớm. Những giọt sương đêm qua phủ lên đồng lúa một tấm áo diệu kỳ, sáng lấp lánh như làm bằng kim cương. Gió từng đợt thổi lên mang theo mùi hương nồng nàn và sâu lắng của lúa non trổ đòng, của Đất mẹ.
Những buổi sáng mát trời bon bon chiếc xe máy chạy về thăm quê để nghe những bụi tre rì rào khúc ru, tiếng thuyền khua nước róc rách trên sông, nghe từng giọt nắng rơi xuống mặt nước bừng lên những ánh lấp loá sau lùm cây, nghe con đường đang bừng sinh khí những ngày mới. Cảm giác nhẹ nhõm và thanh bình không dễ gì có được.
Mùi hương đồng quê trầm lắng. Mùi của rơm rạ, của phân khô, cả mùi khói bếp ai đỏ lửa, lơ lửng trong không gian lẩn quất trên những lùm cây, vẩn vơ trên con đường bụi mù đất đỏ.
Đồng quê! Nơi con người sinh ra. Con người sinh ra từ những cọng rơm vàng thơm tho; từ những nếp nhà đất có chiếc bếp rạ ấm nồng bát chè xanh buổi sớm, từ luống khoai xanh mởn sau vườn… Con người sinh ra từ tình yêu thương nồng hậu của những mái đầu bạc, những khuôn mặt rạch dấu thời gian và những đôi môi đỏ màu trầu. Con người sinh ra từ đất nâu cằn cỗi bạc màu, từ luỹ tre làng trưa hè kẽo kẹt.
Mỗi đời người qua đi lưu lại một chút khói buồn trên đất quê.
Ta ra đi bụi ngàn xa, mặt đã thôi ngây ngô cái nhìn lạ lẫm. Mà sao mãi không quên được những buổi sáng mát trong, có nắng đùa trên mặt sông lấp loá…!


6.

Hình như đã lâu lắm rồi người ta không còn ngắm sao. Những toà cao ốc, những căn hộ chung cư, những con đường ngập ngụa xe cộ, khói và tiếng ồn đã cướp đi bầu trời sao trong sạch.
Có ai có thể quên được những buổi tối mát dịu nằm trên chiếc ghế bố, nghe gió biển thổi về và ngắm trời sao qua vòm lá. Giàn dây leo rậm rịt để mở những ô cửa ra bầu trời đêm mượt như nhung đính đầy sao như những viên kim cương trong suốt và nhấp nháy. Trời hè! Tiếng ve đêm rì rì kêu trong lùm cây.
Những ngày nhà cửa còn thưa thớt, còn có những lùm cỏ xanh mướt cho dế trú ngụ để đêm đêm dạo những khúc vĩ cầm bất tận. Ta nằm trên ghế, nghe mơn man da mặt. Cái cảm giác thanh bình và êm dịu lan khắp người như một làn gió mát đang ôm lấy vạn vật, những rặng phi lao, những ngọn cỏ lung lay và cả bầu trời đêm huyền dịu.
Hồi đó ban đêm còn tĩnh mịch lắm. Nếu chú ý có thể nghe được cả tiếng còi tàu vọng từ bến cảng về, tiếng máy bơm nước ngoài sông xình xịch và hình như trong làn gió thổi về ta còn nghe thấy tiếng một chiếc thuyền đêm róc rách. Trên trời sao vẫn thắp. Chòm sao thần nông ngay trên đỉnh đầu như một vị thần hộ mệnh, sáng lấp lánh. Xa kia là chòm đại hùng tinh. Phải căng mắt lắm mới nhìn rõ. Sao chi chít như rắc vừng. Cả bầu trời huyền bí và thôi thúc. Ta như bị hút vào cái không gian rộng lớn và mơ màng đó. Trong một chốc, ta như mơ đi, không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Ta lạc vào một thế giới khác, rộng hơn, trong trẻo hơn, thanh bình hơn. Cả bầu trời sao ấy như ôm lấy ta, ru ta ngủ ngon trong từng đợt gió mát ùa về….
Đã lâu lắm rồi không còn bầu trời sao nữa. VÀ cũng đã lâu lắm rồi người ta ít thân thiện với nhau hơn. Cuộc sống vật chất xô đẩy ta theo những con đường xếp sẵn, để rồi trong cuộc tranh đua ấy, có khi ta không còn là chính mình…

7.

Đầu giường ánh trăng sáng
Ngỡ mặt đất phủ sương...

Ánh trăng sáng như ngọc bạch. Mờ ảo trong căn phòng nhỏ lặng im. Không gian mờ như có một làn sương khói nhẹ lơ thơ giăng mắc trên cả hồn người. Lòng lặng yên và thanh thản. Một tối thứ bảy đầy sao và không gian trong suốt như một quả cầu pha lê.

Người nhạc sĩ cũng ngồi trong một căn phòng nhỏ, có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào vỡ thành những đốm sáng dịu dàng trên cây đàn dương cầm cũ kỹ. Gương mặt cô gái mù cũng sáng bừng ánh trăng, tưởng như thứ ánh sáng trong trẻo kia sẽ lại lấp đầy đôi mắt nâu ngỡ ngàng của cô. Và dìu dặt, người nhạc sĩ dạo tay lên phím đàn.
Ánh trăng chạy theo những phím trắng đen, đọng vào bản sonat bất hủ.

Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng trong máy. Ánh trăng bỗng như có giai điệu. Từng giọt trong veo chảy qua cửa sổ theo tiếng dương cầm lắng buồn thánh thót.
Một tối thứ bảy của trăng, của đêm và của sonat. Không gian tĩnh mịch và thời gian như đọng lại sau chấn song. Tiếng piano trầm và buồn nhẹ nhàng vẫn vang lên đều đặn như một lời tâm tình cho những số phận nổi chìm.

Nhạc sĩ dừng chơi. Khuôn mặt ông bất động. Mấy sợi tóc xoăn loà xoà trên vừng trán rộng. Ánh trăng vẫn chảy như suối vào căn phòng nhỏ trên gác xép. Cô gái mù đôi mắt long lanh. Cô sờ soạng trên từng phím đàn để tìm lại từng giọt ánh trăng còn đọng lại của bản nhạc trong trẻo. Nhạc sĩ nhìn cô mỉm cười, nụ cười hiền hậu và thư thái tưởng đã biến mất trên con đường đời gian khổ của ông.

Máy ngừng chạy. Bản sonat Ánh trăng đã hết; nhưng vầng trăng thì vẫn trút đầy phòng một thứ ánh sáng thuần khiết của một tối thứ bảy lặng lẽ trong căn phòng nhỏ mơ màng. Đêm lặng lẽ trôi trong tiếng chim khắc khoải và tiếng dế rì rì trong lùm cỏ. Trăng vẫn sáng như ngọc, dịu dàng và trong sạch như một nàng tiên đêm.


8.

Tặng dì Lệ, người tôi yêu mến và kính phục, người mà số phận không hề ưu ái, người mà giờ đây đã có được những hạnh phúc thường nhật của mình.

Dì là con thứ hai trong gia đình bên ngoại tôi. Dì gày gò, đôi mắt to và lúc nào cũng như ngỡ ngàng. Đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi niềm gì đó, có lẽ chỉ mình dì biết. Nó lấp lánh những ánh nhìn nhân hậu và thỉnh thoảng lại loáng nước như một màn sương tan.
Dì giản dị và hồn hậu như một phụ nữ nhà quê. Dì nói chuyện bằng sự hiểu biết phong phú và đơn giản của một người thông minh nhưng ít tiếp xúc. Dì cần người người nói chuyện như khát nước. Dì mừng rỡ và tận tụy khi khách tới nhà.
Cuộc sống trong căn nhà giữa một con hẻm đầy bụi ấy của dì kéo lê từ ngày này sang ngày khác bằng một nhịp điệu đều đặn tới mức nhàm chán. Dì như một nốt nhạc lạc loài muốn bứt ra khỏi khuông nhạc mà không đủ sức.
Cuộc đời dì không quá tủi cực nhưng cũng đã đủ đắng cay. Có người nói dì đã gánh mọi rủi ro, đau khổ cho mọi người trong nhà. Không hiểu sao tôi tin vào điều thần bí ấy một cách mê muội và thầm nguyền rủa ông trời. Có lần dì nói chuyện với mẹ tôi và khóc không thành tiếng. Dì ý thức như một mầm cây tiềm sinh. Đau đớn thay, không có và không biết liệu rằng có còn cơn mưa ngọt nào nữa cho dì sống dậy!(?) Tôi hay nghe chuyện của dì; những câu chuyện rất dân dã, hồn hậu, những câu chuyện của ký ức mà dì vẫn tự hào; rồi thấy thương dì vô hạn. Tôi nhớ đến bài “Chõ bánh khúc của dì tôi”, một đoản văn tôi đọc từ ngày còn bé. Sao dì tôi và dì của nhà văn kia giống nhau đến thế? Một tấm lòng hiền hậu như cơn mưa mùa hạ. Cơn mưa tưới mát những búp sen thắm, nở ra rực rỡ giữa đầm nước mênh mang của cuộc đời.
Bà ngoại đặt tên dì là Lệ. Không biết có phải vì cái tên ấy không mà cuộc đời dì đầy cực nhoc; và có khi trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nào đó, những giọt lệ đã tuôn rơi cho một quá khứ vời xa?!


9.

Con sông quê chảy lặng lẽ như một người bạn âm thầm và thông cảm. Con sông hiền hòa như như một tia nắng trưa mùa hạ lóe lên từ chiếc lá tre xanh mượt xóm làng. Con sông bình yên soi bóng những hàng cây xanh thẫm, những đôi tình nhân với đủ chuyện vui buồn. Sông thành phố. Con sông đẹp như một giấc mơ ngỡ đã lùi xa.
Một ngày hạ đẹp trời, mấy anh em họ kéo nhau ra bờ sông chơi sau khi đánh chén no nê bữa giỗ ở làng, bị bà tóm về, mặt ngơ ngác biết lỗi dù chẳng biết mình có lỗi gì. Sông quê hiền đến nỗi trẻ con chỉ tưởng đó là một người bạn thân.
Những buổi tối có trăng chạy xe qua cầu để thấy dòng sông đêm đẹp hơn bất cứ một thứ diễm lệ gì trên đời này. Ánh trăng dát bạt lên những con sóng đêm lăn tăn đùa giỡn, ánh trăng phủ một màu huyền ảo lên nhữn con thuyền câu đêm lập lòe ánh đèn, ánh trăng che hết những nhọc nhằn, những bon chen thường nhật, ánh trăng chỉ để lại một chút suy tư, một chút ước mơ cho những số phận không được bình an. Ánh trăng đẹp hơn khi bên ta là những tâm hồn cảm thông, những ánh mắt còn chưa vướng nỗi suy tư, những tiếng cười chưa pha màu sương gió. Thời gian! Người mang đi quá nhiều thứ, quá nhiều những kỷ niệm vô giá không thể nào lấy lại được. Người mang đi cả ánh trăng, sự vô lo, tiếng cười và những con thuyền câu trên sông lập lòe như đom đóm giờ chỉ còn trong cổ tích.
Đêm thành phố đẹp và huyền ảo khi có sông. Sông mang trong mình những bóng hình quen thân, những khuôn mặt, những con đường và những hàng cây, rồi lặng lẽ trôi ra biển. Cứ mải miết mang đi những kỷ niệm ngọt ngào và lãng mạn.
Sông không thể dừng trôi, và đời người cũng phải cuốn đi mải miết như một con tuấn mã vạn dặm. Mọi thứ đều vận động theo vòng xoáy liên hồi của thời gian… Nhưng có lẽ nào, một lúc nào, sông vẫn còn giữ lại những trưa mùa hạ, những đêm trăng và những chiếc thuyền câu nhỏ bé trong mình, mãi mãi chẳng thể rời xa.


10.

Tặng cồn cát quê nhà…

Cát đối với trẻ con là một thứ đồ chơi muôn hình vạn trạng. Nhưng chỉ những ai sống ở cái đất miền Trung nghèo đầy nắng và gió mới biết đến vể đẹp của cát.
Dường như đã có từ lâu lắm rồi, cái cồn cát trắng ấy. Nơi đây nghe nói ngày xưa từng là biển. Cái hình ảnh bao la và hùng vĩ đó khiến bọn trẻ con ngẩn ngơ và khao khát. Ngày xưa nơi đây từng là biển!! Mỗi lần chơi đùa thả sức trên những đụn cát trắng mênh mông, chúng lại nghĩ tới điều đó. Nó như một giấc mơ hùng vĩ của trẻ con, một sự bay xa của tâm hồn hay giản dị hơn chỉ là một chút mơ mộng của những mái đầu chưa phai sương gió.
Cồn cát chiều hiền hòa và ấm áp như bàn tay người mẹ. Những lần trượt từ trên con dốc cát ngỡ mình đang lao đi trên sườn tuyết của ngọn Everest chỉ mới nghe xa xăm đâu đó. Những con diều trên cồn cát tung bay no gió, những con diều dán bằng giấy học trò còn nguyên mùi mực nối mình vào đoạn cước trong của tấm lưới quê nhà. Thân thương biết mấy những buổi xế chiều thả bộ trên sườn cát tìm quả dại, chiếc áo dính đầy gai cỏ may vẫn thấy ấm lòng. Cát làm nên những thành quách, lâu đài. Cát xây cho trẻ con những ước mơ chưa bao giờ tắt: ước mơ được đứng cao, được vươn xa, ước mơ được sống trong những thiên đường tưởng tượng, ước mơ về những công chúa, bà hoàng… Ước mơ trẻ con đắp trong lâu đài cát. Những cổng thành có lính đứng gác, những đường hầm bí mật và cả vườn thượng uyển cắm những cành cây dại xum xuê lá. Còn một giấc mơ nào đẹp hơn!?
Những buổi chiều vô lo trên cồn cát, quên hết hiện tại, tương lai. Quên cả những số phận khác nhau để cùng sống trong giấc mơ về cát. Bao nhiêu năm đã qua đi, những ước mơ không biết bao giờ mới thành hiện thực, những lâu đài chỉ còn là dĩ vãng và con đường đã chia nhiều ngả cho những đứa trẻ ngày nào. Không biết còn có ai vẫn còn mơ giấc mơ hoàng đế của lâu đài cát trên đồi lúc bóng hoàng hôn, cho tới lúc tiếng mẹ gọi lên từ phía xa; và một ngày đã hết??


11.

Những ngày mưa mang trong mình một sự ấm áp đặc biệt. Một bản nhạc không lời êm ả vang lên trong máy. Ngoài cửa sổ những hạt mưa bay mờ mờ như rây bột, gõ những tiếng tí tách lên mái hiên. Những hàng cây ướt sũng rung rinh, óng ánh một sắc ngọc. Khu vườn đẫm nước, ủ rũ thơ mộng. Tất cả cảnh vật đều nhẹ nhàng, trầm trầm, ru ngủ. Trong không khí, tiếng mưa thánh thót, tiếng nói cười xa xa, tiếng gà gáy trưa mơn man như một lực thôi miên bí ẩn.
Bầu trời xám màu thiếc. Từng cụm mây lờ lững chậm rãi trôi tư lự về chuyện thế gian. Không gian quanh ta bỗng trở nên mềm mại, mỏng manh và đáng yêu hơn bao giờ hết. Những mái ngói đen kịt trong khu xóm, con đường đen óng ánh như một dòng sông mực. Tất cả đều trầm ấm và đáng nhớ. Một sự thanh bình đến nhẹ nhõm tràn ngập tâm hồn.
Một thế giới đáng sống và đáng để yêu…
Ngoài đường có một bà cụ già bán tăm cất bước chậm rãi. Khuôn mặt chằng chịt dấu thời gian. Bộ đồ nhiều mảnh vá cũng đen kịt vì nước mưa. Từng bước chậm rãi và run rẩy…
Bỗng nhiên, không gian không còn mềm mại và sũng nước nữa…


12.

Tặng bà, người luôn ôm con vào lòng sau mỗi chuyến đi xa...

Ở thành phố nhưng tuổi thơ tôi gắn với những khu vườn. Những khu vườn thân thương và gợi mở bao điều thú vị, bao ngõ ngách, bao sắc màu như trò chơi xếp hình muôn màu muôn vẻ.
Vườn nhà không biết tự bao giờ đã xanh mượt như một cái kén nhuộm sắc nõn nà. Những ngày xưa còn đầy đất cát, vườn chỉ là một vườn phi lao nhỏ phía sau nhà. Vườn phi lao nhỏ thôi nhưng chưa bao giờ bọn trẻ chúng tôi không thôi tưởng tượng đó là một giang sơn kỳ vĩ, một khu rừng cổ tích của những điều mới mẻ và kỳ diệu. Những buổi trưa nắng cháy miền Trung, ngồi dưới những tán phi lao mát rượi, lá phi lao khô rụng đầy trên nền cát như một tấm thảm mềm mại. Bọn trẻ ngồi bẻ cành phi lao ghép thành những ngôi nhà tí hon, những khu vườn cắm cây dại và những con đường ngập tràn hoa lá. Tuổi thơ gắn liền với những niềm vui xây dựng và sáng tạo, những công trình bằng đất cát, những căn nhà ghép bằng cành phi lao, những túp lều cỏ công phu dựng lên bằng gỗ phi lao lợp một lớp lá chuối xanh rợp bẻ từ vườn nhà bà, túp lều đủ to để mấy đứa chui vào, ung dung sung sướng với một không gian của riêng mình, do chính mình tạo nên, không gian không có gì cản trở ta ước mơ và những trò nghịch ngợm. Giờ đây vườn phi lao không còn nữa. Vườn nhà đã thay một sắc áo mới nhưng vẫn không thôi vẻ hiền dịu và thân thương. Những lúc đi xa về chỉ cần thấy sắc xanh mát mẻ là lòng đã vơi hẳn mệt nhọc và những nghĩ suy. Vườn đón ta như bàn tay người mẹ. Những buổi tối ngối trên chiếc xích đu trong vườn ngắm trăng sao và quên đi tất cả, vườn là một không gian của riêng ta, không gian ấy nhỏ thôi nhưng biết cảm thông, sẻ chia và cùng ta đi qua những tháng năm thơ ấu.

Vườn nhà bà đầy hoa trái. Những cây mãng cầu lúc lỉu quả mỗi mùa trái chín rộn tiếng chim. Những cây xoài quả vàng ươm và rợp bóng, che mát hiếc võng buổi trưa hè, lũ cháu vác ghế ngồi dưới gốc xoài tán gẫu. Những cây mận roi quả to tròn như những chiếc đèn lồng ngày lễ tết, ăn ngọt lịm đến se lòng. Những cây táo quả to quả dài. Mùa táo đến đứa nào cũng bị gai đâm vì trốn bà hái táo. Mà táo thì vẫn còn xanh, hái vào nhiều khi chỉ để ngấu nghiến cho vơi cơn thèm quả vườn nhà. Hoa râm bụt đỏ chói chang, bọn trẻ con ngắt nhụy hút lấy chút mật ngọn lịm rồi trầm trồ sung sướng như được thưởng thức một thứ thần sa tiên dược. Những hạnh phúc bé nhỏ từ vườn nhà bà đã cùng bọn trẻ đi qua tuổi ấu thơ. Bụi chuối rậm rì không đứa nào dám đi qua ban đêm vì sợ con quỷ một giò không biết ai đã kể; cây vú sữa trồng bao nhiêu năm vẫn chưa có hoa quả, như thể đất cằn không còn một giọt sữa ngọt để cho; những khóm rau lang xanh mượt bà vun tưới mỗi ngày; giàn khổ qua bà hái vào nấu với tôm thành bát canh mát lòng những trưa mùa hạ; rồi cả những bụi rau ngót chỉ đủ một bát canh; những bụi lá lốt mọc tràn bên bờ giếng để nướng món chả thơm lừng. Vườn nhà bà như một thiên đàng của rau và quả, một thiên đàng xanh giữa thành phố bụi bặm và đông người. Vườn nhà bà nhỏ thôi nhưng đã đem lại biết bao niềm vui, bao hứng khởi, bao vị ngon ngọt từ những quả chín nặng tay vun trồng. Mồ hôi bà đổ xuống vườn để lũ cháu có được chút cái vàng nắng của xoài, vị ngọt lịm của na và những niềm vui nho nhỏ không gì có thể mua được. BÀ đã già, mái tóc đã bạc lắm và không còn khỏe nữa. Vườn nhà bà không còn được xanh như ngày xưa. Thế nhưng, với những đứa cháu nhỏ, ở gần hay đi xa trở về, khu vườn vẫn là một thiên đàng của tình yêu thương và sự ấm áp của bàn tay ruột thịt.
 
 
Nguồn: binh_minh_mua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z