Trên ngàn mây là nỗi nhớ
Trường Đinh

 

( Viết tặng QT )


Giờ nầy chắc em đang mơ màng dựa ghế, nhìn theo giấc mộng xa, từ vòng tay thương yêu đợi chờ, trên chuyến bay về thăm Bố Mẹ. Là nơi có căn nhà nhỏ xinh xắn và ấm êm với bao kỷ niệm của những ngày ấu thơ. Em có đang mơ về nụ cười thật hiền của người Cha già đang đứng đợi chờ em nơi góc nhỏ phi trường. Em có đang mơ về mái tóc óng đen với vài sợi trắng bạc buông phủ trên đôi vai gầy của Mẹ. Em có đang mơ về ánh mắt dịu hiền của Bố Mẹ, mà trong tận cùng những ánh mắt sâu hút đó, có bao nét buồn của nhớ thương, của lo lắng, của đăm chiêu hôm qua và hy vọng tương lai về những bước đường đi của người con gái thân thương đang sống xa nhà.

Em có biết em là niềm vui của Bố Mẹ em đó. Anh rất vui, vui với những ngây ngây nhẹ nhàng, mừng khi thấy người em tôi đã cố gắng miệt mài với sách vở, đã đạt được ít nhiều thành tựu trên bước đầu… và sẽ trên những bước kế tiếp sau… Tất cả những thành công của em, của hôm nay, của ngày mai, là ước mơ bao ngày của Bố Mẹ em đó. Người em gái của tôi, một người em linh hồn từ cuối khung trời biên giới xa xôi.

Có những lúc anh ngồi nhìn bóng đêm, nghĩ về em và soi dấu tâm tư chính mình, nghĩ về những cái vui cái buồn mà em đã chia xẻ với anh, từ góc nhỏ sân trường, từ mưa lạnh trong đêm, từ những gối mộng bên sách vở chất chồng, từ những bài thơ tình trau chuốt đã gởi trao nhau… Tất cả là một chút kỷ niệm ngày mai đó em. Anh chỉ nói là chút kỷ niệm thôi vì đường bước tới còn rất xa, vì đường trắc trở còn rất nhiều, vì bề mặt cuộc sống của riêng nhau… Những giao cảm văn nghệ nầy, từ khung trời viễn xứ xa xôi, lóng lánh và mong manh quá, phải không em?

Như là những gì anh đã viết cho em, của “xa xôi em dặt dìu theo gió”, của “mắt môi nồng chút nhớ long lanh”. Em, người em tôi, có phải chăng “cô đơn tôi là EM đó”, là “những chiều em buồn, tôi đứng bên giòng sông”, là “những đêm em buồn, tôi hát lời ru êm”, là “những ngày em vui, tôi nhớ môi em cười”...

Giờ nầy, em đang mơ về ai? Về chốn xa xăm nào? Có vần thơ anh trải mỏng trong giấc mơ muộn màng theo gió cuốn chăng? Có phải “tâm tư tôi là linh hồn em đó”, từ nỗi niềm nào từ vùng đất sương mù buồn quanh thế kỷ… Em có thấy, dưới đôi cánh chim bay, “bầu trời cao hôm nay có mây xanh vời vợi, có em diệu ngời trong thoáng mong manh”…

Em có còn nhớ “Lá Tình Thơ” của thi hào Vicente Aleixandre, là thông điệp cho thế giới tình yêu đang còn dư âm vang, khi “trên thế gian nầy, anh đã nở sinh trong đêm đó, với những điều thêm và bớt là chìa khóa cho giấc mơ nồng”. Phải chăng là những giấc mơ nồng của nhau, cho nhau? Em ơi, “ước mơ là trái đất, là chiếc má yêu, là mí mắt mênh mông, là nơi anh biết rằng anh vẫn còn hiện hữu”, từ bài thơ của Aleixandre. Em có suy nghiệm về điều đó chăng? Em có còn giữ bài thơ đó không khi anh đã gởi cho em ngày nào?

Có phải chúng ta là định mệnh cho nhau? Là “những chú bọ tí hon tỏa ngời dưới ánh sáng ban ngày”. Nắng bình minh rực rỡ quá, làm sao thấy được ánh sáng tình yêu tuyệt đối của con bọ tí hon, phải không em? Chỉ mong là, từ những nơi cánh chim bay qua mà ý nghĩa vẫn mãi còn gởi lại…

Và, ngày mai, ở trong anh, khi anh nhìn giòng sông năm nào, để thấy niềm vui và nụ cười em đó vẫn còn trong mênh manh dĩ vãng chiều nào, là ở mãi trong anh “giòng sông xưa anh soi mình chiếc bóng, bao ước mơ lóng lánh của linh hồn”. Hay sẽ là những nỗi niềm em như sóng triều thật buồn trong anh, của “nước mắt em có là giòng sông” thì “mênh mang anh là biển cả xót xa”…

Hãy nhớ mãi kỷ niệm ngày nào em nhé, “nụ cười em đó theo gió về nghiêng ngã, mênh mang tháng ngày trong nỗi nhớ xa xăm”. Có phải hoàng hôn đang về bên khung trời xa lạ, hay bóng đêm đang sánh bước theo nhau về chốn cũ ngày nào. Những ngày tương lai, em sẽ còn nhớ những vần thơ anh bay trong gió, của mắt môi nồng soi sáng chút long lanh. Và, ở anh, sẽ mãi là chờ mong trong tiếc nhớ, hay sẽ ở riêng anh cúi mặt buồn miên man vì những ngỡ ngàng chưa đoán trước được, khi để tự hỏi rằng: “chim hải âu có buồn đôi cánh, khi đại dương hoen mắt bến bờ, ôi những giòng thơ pha đắm ái ân, vẫn mãi chơi vơi vực tình sâu thẳm…”

Em chưa một lần yêu, chưa biết cơn bão của nhớ của thương, thì có gì để bâng khuâng với ánh chiều tà, với dấu trăng soi cô liêu bên giòng nước cũ, thì những giấc mơ anh trao em có là trọn vẹn trên con đường đang bước tới hay không? Nhỡ ngày mai mình xa nhau mãi… Nhỡ ngày mai mình sẽ gặp nhau… Có bao ngàn kỷ niệm kể cho nhau nghe, một lần kể để rồi quên, em nhé. Để sánh vai. Để chia tay. Để nhớ mãi ngàn thơ trong vòng tay mơ ước, từ niềm yêu sao quá mong manh. Để muộn màng nhìn nhau từ lệ úa. Hay sẽ là những niềm vui linh hồn trong nhập thể. Sẽ phải là một khẳng định với lời thiên thu đã nhắn gởi, từ cuộc đời mây gió, từ sương tuyết và nắng mưa hai chiều, từ thi ca tình đêm mộng, thì ta vẫn là định mệnh cho nhau của ngày mai, em nhé.

Đã là định mệnh, em sẽ cười vui khi đón nhận những cánh thư hồng và nụ hôn linh tri rực ấm. Đã là định mệnh, em sẽ chấp nhận bao niềm đau và vỡ lỡ muộn màng của tâm tư thì thầm bên tiếng gió, của nước mắt giòng sông mãi còn cuộn chảy… Dẫu trên khía cạnh nào, vẫn là những phạm trù quanh năm, khi kỷ niệm tình cho nhau, những cánh thơ trắng học trò, những ngất ngây đam mê của tuổi trẻ, những mộng ước không tên gọi, những nỗi buồn cô liêu vô dạng, từ đất cỏ sương mù già, từ góc buồn thư viện nhỏ, vẫn mãi còn đan xiết trong tâm tư… thì tất cả và tất cả, là điều thầm thì tiên tri, là lời nhắn nhủ linh hồn, là biển trời thênh thang của chung bước, của chia phôi, của tiếc nhớ, của dỗi hờn duyên dáng, của ngỡ ngàng chẳng thể xóa mờ, của chan hòa yêu thương nồng, của tay trong tay và mắt nhìn dấu yêu, của môi hôn trong nước mắt, của ân sủng thiên thu tình người, của muộn màng niềm đau chất ngất… Thôi thì em hãy giữ những vần thơ anh trao tặng và xin trân quý vỏ sò hình trái tim đó, từ ngọn sóng đời anh trôi dạt, mà bình minh vàng, em đã tìm thấy trên cát biển xa xăm hôm nào… Xin mãi ước mong cho nhau còn chắt chiu chút gì là kỷ niệm ngày nào, để soi sáng cho nhau trong thoáng nhớ long lanh… của dĩ vãng xanh xao… từ cuối bờ biên giới ảo mộng… đã hao gầy em theo năm tháng đam mê… hay ngất ngây nghiêng ngã của lẻ loi anh trong nỗi nhớ tìm về… Xin mãi là thương nhớ về nhau, em nhé, cho hôm nay, cho ngày mai, trong em, trong anh, từ người em gái nhỏ dịu hiền, từ cánh thơ vàng mong manh, từ biên giới xa xôi lóng lánh nụ cười buồn…

người yêu như cánh chim mờ xóa cuối chân mây
tình yêu dấu trong đời, người yêu dấu tuyệt vời
làm sao đến bên người, người yêu hỡi…

một mai em nhé, khi mùa thu đã phôi pha
hàng cây nghiêng bóng vẫn chờ mong bước em qua
vòng tay lãng quên đời, người lặng lẽ xa vời
tình yêu dấu rã rời… đã mù khơi… (*)

29/4/2003, uk sương mù già
Trường Ðinh
 
 
Nguồn: Trường Đinh

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z