Những nuối tiếc muộn màng
Nguyễn Khoa Dũng

 
...Để gởi cho người và Sài Gòn của những ngày còn nhau ...

Chút tia nắng vàng vọt yếu ớt soi thật thấp trên nhánh thông già cằn cõi cũng đủ đưa buổi chiều vào những trống vắng và quạnh quẽ nơi đây. Tháng Mười lặng trôi theo những cơn gió lạnh đầu Thu, theo những tiếng chim non gọi nhau về vào cuối ngày và theo màn đêm rộng mở của chiều nay ...

... Ngồi một mình lặng lẽ bên gốc cây cổ thụ già nua xum xuê những nhánh đầy lá úa rơi hững hờ. Tiếng gió xao động nhè nhẹ dường như mang đến một chút dư hương ngày củ trong tôi . Man mác một Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa ngày nào vẫn hoài in trong ký ức theo năm tháng dài lưu lạc trên xứ người ...

Những kỷ niệm một thời áo trắng trong tôi vẫn như chợt thoáng đâu đây của ngày hôm qua . Còn đó, Sài Gòn rộn rã của những mùa thi cuối năm học hoà lẫn với Sài Gòn của những tiếc nuối, của lần chia tay rồi mãi mãi không gặp lại và Sài Gòn của những cơn mưa chiều bất chợt bên quán úa nghèo nàn . Một lần ra đi - Một lần nhỏ lệ và cũng là một đời thương nhớ còn lại ...

...Cuộc đời vẫn mãi cuốn trôi đi những gì tôi cố gìn giữ cho đời mình theo chuổi ngày rong ruổi - Để rồi tôi hờn trách cái tình người tha hương trong uất nghẹn, trong chút yêu đương bạc bẽo thoáng nhanh và trong tận cùng buồn tủi cúa mỗi ngày - Từ đó , tôi đã tự dối lòng mình để quay về và sống trong kỷ niệm của những bâng khuâng một thời . Những giấc mơ mang theo những thổn thức muộn màng hằng đêm mà cứ ngỡ như mình vẫn chưa một lần rời bến cũ ra đi - Vẫn như còn có em bên đời theo ta với những vui buồn .

Tôi lại lần theo những giấc mộng mị để về với những con đường dẫn đến những bờ sông lộng gió nơi Thanh Đa rợp bóng những hàng dừa nước xanh non - Để về với những buổi trưa Hè rộn rã tiếng cười cùng lủ bạn học một thời phá phách - Về với những nhộn nhịp của một sớm tinh sương bên phố chợ rộn vang tiếng rao của người buôn gánh bán bưng - Và để về với nụ hôn đầu đời ngọt ngào của mối tình thơ dại trong đêm Hè đầy sao sáng ...

...Ta chợt thương những nuối tiếc nghẹn ngào của đêm cuối cùng bên người, vầng trăng khuyết vẫn không đủ soi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bên đời - Những niềm vui, những hạnh phúc đã chợt tan theo thời gian - Để sớm mai kia đong dầy thành những nỗi nhớ da diết mang theo - Bến cũ bổng dưng xa khuất ngàn dặm theo dòng đời trong tôi rồi dạt trôi đến một nơi mà tôi đã nhiều lần ngộ nhận là Bờ . Từng mùa Hè trôi qua như những hư vô bẽ bàng và lạc lõng .

...Có chăng trong tôi những xao xuyến bùi ngùi của một thuở yêu người vẫn luôn bù đắp những gì còn lại nơi bến cũ - NHững hoài mong ngày về có lẽ đang lặng chìm theo những vất vã, trớ trêu của đời mình - Những ngày vui tạm bợ chợt đến và đã đi như cái nắng Sài Gòn chợt tan biến trong cơn mưa chiều bất chợt tháng Chín - Tôi chỉ biết âm thầm qua những ý thơ vụng về vội vã . Những hoang mang ngỡ ngàng vẫn luôn tìm đến bên đời lặng lẽ đợi chờ - Những hy vọng hoang đường chợt chết theo những cuộc tình vội đến - vội đi . Màn đêm đã đón chào những tâm tư buồn tẻ và nỗi cô đơn hun hút trong lòng - Để sớm mai đây mang tôi về với cõi đời hư vô, nhạt nhoà ....
 
 
Nguồn: mayngan

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z