Diều giấy
Đào Trung Uyên

 
"Ba ơi! Con dán xong diều rồi. Chiều nay ba chở con xuống biển thả nghen ba!". "Ngủ đi, chiều tắm sạch sẽ rồi ba chở đi thả diều". Mẩu đối thoại ấy hay lặp lại vào những chiều thứ bảy khi tôi còn là một học sinh tiểu học.

Chiều về trên biển thị xã. Đứa bé gái trắng trẻo, đôi mắt đen tròn hăm hở chạy theo người cha đen sạm, khóe mắt đầy dấu chân chim đang cố ép con diều giấy bắt nhịp cùng gió biển. Hạnh phúc đơn sơ, hạnh phúc giản dị mà quí vô ngần.

Có lần, con diều của tôi vướng ngọn phi lao. Gió hùng hổ lao qua. Những cành cây cào cấu nó không chút phân vân. Nghe gió "rẹt rẹt" xé giấy. Tôi khóc sưng mắt. Đau hơn chính mình bị đòn.

Đêm. Tôi thút thít trong giấc ngủ. Mơ mình vụt cao lớn hơn cả những ngọn phi lao, giải thoát con diều như một người hùng.

Hôm sau, ba bỏ buổi nghỉ trưa, cặm cụi dán cho tôi con diều mới. Lòng nhỏ bồng bột, đâu hay những vòng xích lô hôm ấy nặng hơn thường ngày.

Tuổi thơ tôi lớn theo những đàn diều giấy rập rờn trong một chiều miền Trung lộng gió. Dường như trẻ con ở đây đứa nào cũng biết và say mê trò chơi mộc mạc như củ khoai, củ sắn ấy. Rồi một ngày, những chiếc xe đạp treo đầy diều vải, diều nhựa xuất hiện nổi bật trên con đường dẫn xuống biển. Chúng thu hút bọn trẻ một cách mãnh liệt. Nhiều đứa đã rơm rớm nước mắt khi trông thấy người bạn may mắn nào đó của mình cầm trên tay một trong số những con diều lạ ấy.

Chúng đẹp thật, ngộ thật đấy, nhưng tôi vẫn thương những con diều giấy hơn. Thương từ những thanh tre được chuốt bằng tất cả niềm háo hức tuổi nhỏ thương đi. Thương từ những cái đuôi dài hàng mấy mét chi chít nét chữ còn ngập ngừng thương về.

Bao nhiêu năm đã trôi qua kể từ "ngày ấy". Trẻ con quê tôi thôi không còn dán diều giấy nhiều như trước nữa. Có đứa còn ngượng nghịu khi thả những con diều ấy trong một chiều rợp trời loại diều "làm sẵn".

Con diều ngày xưa đã theo tuổi thơ tôi bay về miền ký ức thần tiên. Tôi vẫn thường gặp chúng trong những giấc mơ không đầu, không cuối.

... Sài Gòn chiều thứ sáu. Cô sinh viên năm đầu đại học lặng ngắm bầu trời qua cửa kính chiếc xe buýt bon bon về thành phố. Bất chợt, một cánh diều lẻ loi giữa hoàng hôn đỏ như máu lạc vào mắt. "Tiếc quá! Không phải diều giấy!".
 
 
Nguồn: tuoitre.com.vn

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z