Bốn cái hôn
Hoàng Ngọc Thư

 
Bình minh. Tôi hôn em. Những giọt sương sớm long lanh trong mắt em. Tôi thấy trong em những đồng cỏ xanh nõn đến tận chân trời. Hơi thở em mang hương thơm của những mầm non vừa nhú và những nụ hoa Xuân hé nở chào đời.

Giữa trưa. Tôi hôn em. Ánh dương chói ngời trong mắt em. Tôi thấy những đồng lúa vàng óng và những vườn cây trĩu quả. Từ môi em, làn mật ngọt của bầy ong tíu tít góp nhặt suốt mùa hè dâng tràn. Tôi uống lấy uống để nguồn sinh lực rồi tích trữ cho suốt quãng đời còn lại.

Xế chiều. Tôi hôn em. Đại dương bát ngát dâng trong mắt em. Tôi thấy từng đàn chim nương cánh nhau bay về tổ. Cánh tay em dịu dàng dâng hiến hạnh phúc cho đời và tôi phủ lên em như làn sóng ôm choàng bờ cát.

Đêm. Tôi hôn em. Những vì sao lấp lánh trong mắt em. Làn tóc em ấp ủ những giấc mơ chưa từng có cho đời. Khi nụ cười em đã tắt, tôi thấy loài người trở về thời hồng hoang, biến thành những côn trùng giản đơn chuẩn bị bắt đầu lại cuộc hành trình qua thời gian cho đến vĩnh cửu.
 
 
Nguồn: tienve.org

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z