Marc Chagall, người vẽ chân dung nỗi nhớ quê nhà
Thu Thuỷ

 
1.
Có lẽ nỗi buồn xa xứ và niềm thương nhớ quê nhà là hai “báu vật” luôn có trong hành trang của mỗi người viễn xứ. Điều này cũng không là ngoại lệ với Marc Chagall. Sinh ngày 07.07.1887 tại Vitebsk, một làng quê nghèo nhỏ bé giữa lòng Bạch Nga (Belarus) cậu bé Chagall đã có một tuổi thơ vất vả nhưng hồn nhiên, tinh nghịch trong ngôi làng in đậm những hình ảnh đặc trưng của một làng Nga - Do Thái. Ở đó có những chú ngựa non nghịch ngợm, những đàn cừu lông trắng như bông, những con dê trong đàn gia súc của cha, những chú cún con trong sân cửa hàng tạp hóa của mẹ, cây đàn violon cũ kỹ, người chú dữ dằn, cộc cằn...cùng những mái nhà lô xô xiêu xẹo đứng cạnh nhau bên những khu vườn nở đầy hoa táo trắng tháng ba, sắc tím ngát và hương thơm ngào ngạt của hoa lilacs tháng bảy, cánh đồng cỏ mùa xuân ngập tràn hoa bồ công anh vàng rực, những dấu chân nghịch ngợm in trên tuyết trắng tháng giêng.... Một ngôi nhà thờ nhỏ với tháp chuông cổ kính và những cô dâu thánh thiện trong chiếc khăn voan ngày cưới...Những cỗ xe ngựa tung bụi mù trên con đường làng với hàng cây bạch dương cổ thụ, tiếng kinh cầu và những chú bồ câu bay ra từ những câu chuyện cổ tích mẹ kể đêm đêm... và ở mãi tận trên cao là một bầu trời xanh, rất xanh với những cụm mây trắng cứ lặng lẽ trôi... Hai mươi tuổi, chàng trai Chagall đã mang theo mình tất cả những hình ảnh đó, bắt đầu cuộc hành trình xa xứ... Điểm đến đầu tiên của anh là St. Peterburg, nơi anh làm quen với những nét cọ đầu tiên; là cuộc hội ngộ với kinh đô ánh sáng Paris 1910; là những năm tháng trở lại nước Nga sau năm 1917 đầy biến động...Cuối cùng, anh đã thực sự chia tay với nước Nga thân yêu để đến Paris năm 1923, bắt đầu 62 năm cuộc hành trình viễn xứ, cũng là hành trình của nỗi nhớ khôn nguôi cho đến khi từ giã cõi đời ngày 28.03.1985... và để chúng ta, hậu thế, có được một Marc Chagall - họa sĩ của những niềm thương nhớ quê nhà...

2.
Chagall đã rời bỏ nước Nga nhưng nước Nga không thể rời bỏ Chagall. Giống như quy luật về những chuyến viễn du: khi một người rời bỏ quê nhà đi xa, đi mãi, qua bao đại dương, bao lãnh thổ, đến những nơi tưởng chừng rất xa xôi, thì lạ thay, ta vẫn thường gặp lại quê nhà nơi đó, một quê nhà mà ta nghĩ đã bỏ lại đằng sau từ lâu lắm... Đó chính là quê nhà trong tâm tưởng, quê nhà mà dù muốn hay không ta đã mang theo nó trong tâm khảm mình ngay từ khi cất bước ra đi... Một quê nhà, như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng nói, đã vô cùng quen thuộc, nhưng mỗi lần gặp lại ở xứ người, lòng vẫn thấy rưng rưng... Vâng, đã có một quê nhà bàng bạc, rưng rưng như vậy trong tranh của Chagall. Sẽ dễ dàng nhận ra tất cả những hình ảnh dấu yêu của ngôi làng Vitebsk trong các bức tranh: “I am the Village”, “Autumn in the Village”, :"The three candles”, “The Fiddler”, Rain”, “Cows over Vitebsk”...Chính Chagall từng thừa nhận:”Tôi vẽ bằng trái tim” Xin được mạn phép nói thêm: “trái tim người viễn xứ”...

3.
“Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...” (Trịnh Công Sơn).
Hẳn là Chagall đã khóc rất nhiều khi vẽ về quê nhà xa vắng, hình như những giọt nước mắt nhớ thương đã khiến tranh ông ngập tràn một màu xanh kỳ lạ... Quê nhà trong tranh Chagall là một quê nhà được nhìn qua màn sương nước mắt rồi khúc xạ theo nỗi nhớ thành những sắc xanh của trời, của lá, của sông, của biển, của tuyết sương...Những sắc xanh trong các bức tranh: “Bouquet with flying Lovers”, “The painter to the Moon”, “Cemetery gates”, “Solitude”, “The concert”, “Madonna of the Village”... chỉ riêng Chagall có được, “màu xanh của nước mắt Chagall”...

4.
Trong những tháng ngày xa xứ, tôi và bạn bè thường kể cho nhau nghe về những giấc mơ thấy mình được bay về thăm lại quê nhà. Chúng tôi vẫn đặt tên cho những phút giây mộng mị đầy hạnh phúc đó là “những giấc mơ bay”. Hình như chỉ có cách bay lên, chúng ta mới có thể về lại quê nhà nhanh nhất, nhìn thấy đầy đủ nhất, rõ ràng nhất những hình ảnh dấu yêu. Tranh Chagall cũng chứa đầy “những giấc mơ bay” về lại quê nhà như vậy: “Birthday”, “Rest”, “Buoquet with Flying Lovers”, “The Grand Parade”, “Bella with a white collar”, “Rain”... với những bóng hình bay lượn, những hình ảnh quê nhà dưới góc nhìn từ trên xuống thẫm đẫm một ước mơ được trở về nằm nghỉ yên bình trên mảnh đất quê hương. Chắc tôi sẽ không sai khi nói rằng: “hình ảnh quê nhà”, “màu xanh nước mắt” và “những giấc mơ bay” là ba “hằng số”, ba nỗi “ám ảnh thường trực” tạo nên hình hài của niềm thương, nỗi nhớ quê nhà trong tranh của Chagall...

5.
"Buổi chiều ở Orléans, bỗng nhiên tôi thương nhớ quê nhà quá. Có những cái đầu không bình tĩnh lắm sẽ trách móc tôi vì sao ở một nơi sung sướng như vầy mà vẫn nhớ nhà nhớ quê. Than ôi, quê nhà chính là tôi rồi, tôi biết làm sao được”...Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một buổi chiều tháng 5 giữa lòng nước Pháp, nơi Chagall từng sống, đã nghĩ về quê nhà như thế đó, và tôi nghĩ, không chỉ mình ông, Chagall, trong 62 năm dài xa xứ cũng đã từng nghĩ về quê nhà của ông như vậy...
... Để rồi, nỗi niềm thương nhớ quê nhà đã rưng rưng hiện lên trên khung vải qua màu xanh nước mắt cùng những giấc mơ bay...
... Để rồi, những người viễn xứ chúng ta, mỗi khi đến với Chagall lại thẫn thờ nhận ra nỗi buồn xa xứ và niềm thương nhớ quê nhà của chính mình trong đó...

Paris 1999 - Sài Gòn 2004
THU THỦY
 
 
Nguồn: VNN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z