- tháng 10, dưới mảng trời hoài niệm
-trg

 
tháng 10, ngày trôi dần đến những mốc thời gian đáng nhớ, và lại thêm vào những sự kiện rất vất vả để mà quên. Tôi nhận về mình tất cả, như một thứ mà đời sống còn có thể đem đến cho tôi, mặc kệ đó là vui/buồn, là hân hoan/thảng thốt, là sửng sốt/điềm nhiên… Dẫu là nhận về mình nhiều thế, mà cảm giác mất mát vẫn nặng nề, chưa bao giờ đời sống lại rõ nét “đời” đến vậy!

lâu rồi không ra đường trong lúc trời khuya. Thành phố với người và xe vắng hẳn, con đường dài và im ắng lạ lùng. Những ngọn đèn đêm êm đềm, lắng dịu. Tất cả rất đỗi hiền hòa, chỉ có không gian này trong tâm tôi là bão. Sài Gòn có nhiều những cao ốc, không có những dòng sông, thế nhưng tôi lại cảm thấy trong tim mình, một dòng sông… không chảy.

Xe chạy đến gần ngã tư Bảy Hiền, anh tài xế hỏi tôi sẽ đi đâu?! lòng muốn rẽ vào cái ngõ nhỏ thân thuộc để được tìm, được thấy và được lấy một vài thứ cần thiết, nhưng tự dưng thấy không còn ý nghĩa nữa. “rẽ trái thôi anh”… điều duy nhất, ý nghĩa đã không còn, thì những thứ đã trót ký gởi và để lại nơi đó, có còn cần thiết làm gì đâu. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, trong cơn đau ốm miên man, tôi phải luôn tự nhắc mình một điều thuộc về ông TrịnhCS, rất cũ, rằng: “tình bạn đẹp hơn tình yêu, nó làm hồi sinh những thứ mà tình yêu hủy hoại” … và vì vậy dẫu cho những người bạn có hồn nhiên hay phẫn nộ đem đến cho tôi bất cứ điều gì thì trong những ngày đau ốm này tôi cũng không thể chọn cho mình cách sáng suốt để hiểu được “sự bội bạc trong tình bạn đôi lúc đáng sợ hơn tình yêu”.

“Trăng lắng sâu vào đêm đợi chờ”… ở một nơi nào đó, ánh nến buồn của hoài niệm, có lẽ đã không còn leo lét, hắt lên mảng “tường trắng lặng câm” một hình hài cô lẻ, bởi đã có một tình yêu lại vừa mới tìm thấy. Đời sống lại bày ra những niềm vui, và cứ nhủ “hãy yêu khi đời mang đến một cành hoa giữa tâm hồn”, thầm mong cho nơi ấy những ngày hân hoan, hạnh phúc dẫu biết rằng những ngày hạnh phúc này sẽ chấm dứt những ngày-tháng-không-đầm-ấm khác, với tôi. Xin cứ an lòng, vì đó là điều tôi chọn lấy. Hãy thanh thản với cái “friends list” không có tên tôi, vì ở trong cái “list” của tôi, bạn cũng vậy.

Đêm này… tôi có nghe thấy tiếng sóng vọng từ cơn mê man nửa say nửa tỉnh, giật mình nhớ một dãi sóng xứ người ta. Tôi đã trải qua một phần đời mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mà bây giờ đã trở thành một ký ức quá đỗi thân quen. Nơi đó… tôi trông… ngọn hải đăng, thỉnh thoảng, giữa đêm chói lọi, soi đường cho những con tàu đánh cá trở về, để biết rằng sáng ngày mai có thể mò xuống bãi thật sớm để mua về hải sản vừa tươi vừa rẻ cho bữa ăn. Nơi đó… ngọn hải đăng, thỉnh thoảng, giữa đêm khiến tôi bừng tỉnh giấc, trên tay vẫn còn ôm cuốn sách học chưa xong, và sáng mai là buổi đến lớp cuối cùng. Những ngày tháng cô độc, tự do trong một xứ ăn chơi thấy rõ mà trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất là học và phải học mà thôi. Gia đình trở thành quá đỗi thiêng liêng, và những người bạn tự nhiên vô cùng cần thiết. Đọc lại những eMail của những người bạn gửi sau ngày vắng tôi, thấy không thể còn có một tình bạn nào hơn thế. “Lá thư đầu tiên” của H.H, “tin nhắn số 1” của Ng.H, “hỏi thăm” của D., và “nhớ Tr.” của T.Th. … nhắc nhở nhiều lắm về tình cảm và suy nghĩ của những người bạn dành cho một đứa bạn, lần đầu tiên, rời mái ấm để ra đi. Thủa ấy tôi làm gì có ý niệm về một trái tim đầy thương tích, chỉ biết ra đi mang theo tâm trạng với nỗi riêng trong lòng đau và rất đau… chỉ biết là sẽ chẳng hình dung ra sao cho những ngày sẽ đến… giữ trên tay một ngọn nến leo lét của niềm tin đang dần tin vào những điều tốt đẹp khác của cuộc đời để đi, đi và đi mãi…

Lúc ấy làm sao biết có một tương lai, như hôm nay, được quay về để chuẩn bị cho một người bạn khác ra đi - H.H., một người bạn rất đỗi thân thương lại chuẩn bị ra đi, chuyến ra đi đầu tiên y như cũa tôi 3 năm về trước. Gọi điện cho H.H nghe giọng bạn bình thản, và tôi biết mọi thứ bạn đã sẵn sàng. Lòng yên và vui vì biết là những người bạn đã lớn, đã đủ tự tin trong mọi chuyện. Dẫu là thừa, tôi vẫn mong muốn cho H.H những ngày bình yên, và đừng bao giờ ra đi với trái tim đầy thương tích, vì điều đó sẽ buộc bạn phải quay về… giống như tôi. Để rồi… giống như tôi, có thể…

Thành phố mắt đêm đèn vàng… lang thang vô định, những huy hoàng của ngày tháng cũ trôi xa… và tình yêu đã không còn cần thiết nữa. 7 năm về trước, tôi quan niệm, tình yêu là một cản trở cho những giấc mơ được bay cao bay xa một khi tình yêu đó buộc mình phải theo đuổi. Tôi chưa bao giờ theo đuổi tình yêu, có lẽ vì vậy mà tôi chưa từng có được cái gọi là tình yêu trong đời sống. Tôi chẳng thể hiểu tại sao con người ta lại quá vất vả để yêu nhau, và cũng không sao hiểu được sao người ta lại nói yêu nhau nhanh chóng đến như vậy?! Tôi có một cuộc sống đầy đủ, với mọi thứ khiến một số người nhìn vào phải mong muốn. Ai cũng nghĩ tôi đầy, đủ rồi, nên không cần thiết phải đem đến cho tôi điều gì khác. Người ta chỉ thương và cho kẻ thiếu thốn, chứ có bao giờ đem đến điều gì thêm cho kẻ đã có đầy và đủ trong đời.

Giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi thực sự muốn đeo đuổi, chính xác là muốn đi đến một tình yêu cần thiết cho riêng mình, vì tôi thấy những người đàn ông càng thành đạt thì càng hạnh phúc trong tình yêu, còn đối với những người phụ nữ thành đạt thì không như vậy. Tôi- tay luôn muốn nắm giữ lấy hạnh phúc hiếm hoi của đời mình, mà chân thì lại muốn đi xa và đi lên trong công việc. Tôi, từ lâu, vẫn ý thức được rằng đến một giới hạn nào đó, hai niềm mong muốn của tôi không thể nào đi cùng nhau, ví như đường thẳng song song, vẫn có thể đi gần nhưng không bao giờ gặp.

Khắp các con đường là gió. khắp các góc phố là gió “chị kéo kiếng xe lên cho khỏi lạnh”- gió trời đêm chẳng thể dễ chịu như ban ngày. “chị ở đâu mới về hả?”- có phải không?!… tôi như kẻ xa lạ ngay trong chính thành phố này, ngay trong cả cảm nhận của những người xung quanh. Một cảm giác lạc loài trong khoảnh khắc khiến tôi không thể không tự hỏi lại mình một điều vô cùng xưa, và cũ: em thuộc về nơi ấy, hay đây?!

Mẹ bệnh, mẹ bảo nguyên một tuần này thật… đen tối. Tôi không thể cảm nhận điều ngược lại để tâm trạng cảm thấy tốt đẹp hơn. Thời gian của tôi, những ngày này như cơn lũ ngược dòng, vất vả. Anh B. dặn dò: “em đừng làm gì lúc không cảm thấy tỉnh táo.” Tôi đã linh cảm trước một giấc mê man sẽ đến vào cuối tuần, nên đêm thứ sáu, cùng chị H. ở lại cố hoàn tất mọi việc cho xong. Thế nhưng, công việc có lúc nào xong. Cảm giác vô trách nhiệm, chưa làm hết mình cứ như một ám ảnh vô hình, không sao khiến mình thanh thản được. Công việc giờ đây không còn là một phương tiện (như tuyên ngôn lúc ban đầu), giờ đây nó là cứu cánh, là điều duy nhất hứa hẹn còn lại trong tầm tay mà tôi có thể giữ.

Cơn ho gắt… cộn ruột kéo tôi ra khỏi giường, không thể làm phiền đến đứa em ngủ cùng bởi những âm thanh khó chịu này, “bà ấy ho như… sắp chết!” Còn cách gì khác là tìm đến bàn phím và màn hình để nói chuyện chân thành… như một người tình chẳng bao giờ đối diện. Chân thành… một từ có lẽ dễ cho đi nhưng khó làm cho một đứa luôn hoài nghi trong đời sống, như tôi, có thể cảm nhận được. Thời gian này tôi từ khước quá nhiều thứ, và chán ghét quá nhiều điều, nên mệt mỏi là cảm nhận dễ hiểu. Tôi nghĩ ngày mai mình phải bật dậy dù cơn bệnh chưa hẳn đã qua. Tôi cần một sức sống và cần phải tìm lại hết thẩy những đam mê đã mất. Đam mê… điều duy nhất đủ mạnh, cần thiết để tôi biết rằng sau tất cả, tôi vẫn còn đang vận động để không… thừa.

11 Oct. 2004
 
 
Nguồn: -trg

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z