Hội An - sông Hoài
Chưa rõ

 
Chiều xuống chầm chậm trên sông Hoài. Gió thổi mơn man trên tóc. Vài chiếc xuồng chạy ngang kéo theo những luồng nước bị rẽ đôi dội vào bờ. Tôi đã ngồi đây lâu, lâu lắm, tưởng chừng như thời gian không còn tồn tại quanh đây. Tuổi thơ của tôi bắt đầu từ đây và Hội An trong tầm thức của tôi cũng bắt đầu từ đó.
Đây là đoạn trên của sông Hoài, có xóm Ngọc Thành dọc theo bờ kè đá. Lúc tôi còn nhỏ vẫn theo dì ra sông giặt chiếu. Dì xắn ống quần thật cao, lội ra sông cùng với vài chiếc chiếu. Còn tôi thì nhảy xuống nước cùng dì, lội tới lội lui thoả thích nhưng không được ra xa. Lớn thêm một chút, tôi được đi học lớp Một ở trường làng. Tôi bấy giờ chưa đủ tuổi học lớp Một nên gọi là "học dự thính", cái từ này có lẽ chẳng ai còn dùng đến nữa. Từ nhà đến trường, tôi phải đi ngang một con xóm nhỏ, lội qua một con kênh tí xíu và một cánh đồng lúa. Lũ trẻ con như tôi rất khoái lội nước nên này nào bọn tôi cũng đi học sớm hơn một chút để dầm đôi chân bé con xuống dòng nước mát lạnh của con kênh nhỏ. Qua con kênh là tôi đặt chân trên con đường đê nhỏ chạy giữa cánh đồng lúa rộng mênh mông, ngút tầm mắt của một cô nhóc 5 tuổi rưỡi là tôi.

Đi hết con đê là đến trường. Trường tôi chỉ có hai phòng học cũ kĩ, ẩm thấp, nằm sát ngay bờ sông. Ngồi trong lớp học, tôi nghe tiếng nước vỗ vào bờ đất ì oạp. Vào giờ ra chơi, lũ học trò nghịch ngợm chúng tôi chạy ào ra mép nước nhưnng không đứa nào dám thò chân xuống, sợ cô phạt cho vài roi và bị bắt đứng quay mặt vào góc lớp.

Một phần của tuổi thơ tôi trôi qua ở đó.
Lên 8 tuổi, tôi rời Hội An ra Đà Nẵng. từ đó trong tôi luôn vọng về tiếng sóng vỗ trên sông. Ở một nơi nào đó trong miền kí ức xa xăm, tôi bắt gặp tiếng cười của chính mình bên triền sông và bên bờ đê lộng gió.

Chiều nay tôi về bên sông Hoài. Bờ sông giờ đã được đổ bê tông để tránh sạt lở trong mùa mưa lũ. Tôi vẫn biết đó là điều nên làm nhưng vẫn thấy nao lòng. Chợt nhận ra mình nuối tiếc cái bờ cát, cái triền sông đầy lau sậy thuở nào. Một miền thơ ấu ngủ quên.

Gió vẫn vậy. Sông vẫn thế. Chỉ có con người bên sông là đổi khác. Sau bao nhiêu năm, tôi lại đuợc ngồi bên bờ sông Hoài để được một lần đắm mình trong dòng sông kí ức, để tô đậm lại những gì còn sót trong tôi, để những hình ảnh ấy còn sống mãi.

Chiều vẫn trôi trên sông Hoài.

Phố Hội - 06/2002
 
 
Nguồn: Chà chiện

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z