Tiếng còi tàu
Đông Nghi

 
Tiếng còi tàu ngân dài trong cõi đêm sâu thẳm. Vang vọng dư âm thiết tha bài hát về nỗi buồn chia xa và niềm vui hạnh ngộ. Dịu êm bản tình ca đôi lứa. Thổn thức lời tiễn biệt và hẹn hò. Khắc khoải nỗi nhớ nhung. Rưng rưng sợi tơ sầu không tên, không duyên cớ. Đồng vọng giai điệu nhọc nhằn và hạnh phúc… Tiếng còi tàu!... Tiếng còi tàu đau đáu quắt quay… Tiếng còi tàu của những chuyến tàu khoắt khuya xình xịch…

Kìa ai bên khung cửa sổ toa tàu, lần đầu tiên đi xa, hành trang phồng căng khát vọng và mộng tưởng. Tóc xanh mượt ước mơ và tim đỏ hồng hoài bão. Đôi mắt sáng rực, mở to hăm hở trước chân trời xa lạ. Háo hức mong tới ngày mai để được bay cao, vùng vẫy thỏa sức. Dẫu đã dự cảm nhiều gian nan nghịch cảnh, vấp váp lầm lạc nhưng chí không nhụt, chân không chùn, không hề sợ hãi điều chi.

Kìa ai bên khung cửa sổ toa tàu, mắt nhuốm màu gió sương và hoài niệm, đang trầm mặc tìm kiếm ánh sao vừa rơi trong vòm trời tĩnh lặng, mênh mông vĩnh hằng. Dáng nét ưu tư và bình thản của nhà hiền triết đang suy ngẫm về lẽ đời với cõi lòng đã gột sạch vẩn đục sau chuyến lãng du đủ hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc của kiếp nhân sinh. Nhẹ thênh, thể tất với thua thiệt của mình và mưu đồ của người. Bình yên trong niềm độ lượng cùng một chút mỏi mệt phiền muộn dịu dàng. Mỉm cười hài lòng khi nhận ra núi sông, nhà cửa, cỏ cây thấp thoáng chạy lùi dọc ven lối về chốn quê sao mà thân thương gần gũi, đáng yêu đến dường nào! Lòng ấm áp khi nghĩ đến phút giây bước chân lên thềm nhà thân thuộc, được vây quanh bởi những khuôn mặt chắt chiu yêu thương. Được ngắm vạt nắng chiều trải vàng trên bờ tre trước ngõ. Được nhấm nháp vị ngọt lành của ngọn cỏ bông lúa còn đẫm sương, hít hà mùi thơm nồng nàn của gốc rạ, của đất sau cơn mưa đầu mùa. Biết đâu chừng đây là chuyến về quê cuối cùng sau những tháng năm dài lận đận hụt hơi trong mê lộ vinh quang tủi nhục, cay đắng ngọt bùi… Đã tin chắc rằng chẳng nên hoài công đi tìm lời giải đáp về những đường cong bí ẩn linh thiêng của số phận con người mà làm chi… Đã nhận ra rằng nơi chốn phù hoa kia rối bời đống tơ vò cân đo đong đếm, chân thật thì ít mà gian dối thì nhiều.

Và đây! Trong một toa trên đoàn tàu đang rồng rắn xình xịch, ẩn khuất ở góc cuối ấm áp, đôi tình nhân ngồi sát vào nhau. Tóc họ lẫn vào nhau. Hình như họ đang lắng nghe nhịp đập đắm say mãnh liệt của trái tim nhau. Họ bồng bềnh, choáng ngợp, lạ lẫm trong cảm xúc tình yêu tinh khôi ban đầu. Bàn tay cô gái nhỏ nhắn với những ngón thuôn dài mềm mại nằm gọn trong bàn tay chàng trai cứng cáp to vững, gân guốc, thô ráp.

Phía đầu toa trên này, người mẹ trẻ áo xống trễ tràng, để lộ một bầu sữa căng tròn, đang ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn ôm chặt con yêu. Mái tóc dày đen nhánh của mẹ quấn hờ, rủ quanh chiếc đầu non nớt xinh xinh con trẻ. Hai mẹ con cùng lắc lư lắc lư, nhè nhẹ nhè nhẹ, nhịp nhàng nhịp nhàng như nhịp nôi đung đưa êm êm. Đứa bé nằm êm ái an bình trong lòng mẹ. Miệng bé vẫn đang ngậm vú mẹ. Sữa mẹ tràn trề. Bé no nê. Khóe miệng bé thơm phức đọng giọt sữa trắng sáng lấp lóa. Thỉnh thoảng bé lại chu môi nút chùn chụt ngon lành. Đôi mi bé thánh thiện đôi lúc rung nhẹ. Là giấc mơ nhỏ chưa tròn hay giấc mơ lớn hãy còn xa?

Gần đó, một người chồng vừa phải chia tay cô vợ mới cưới ở quê nghèo để đi tìm miền đất trù mật sinh cơ lập nghiệp với giấc mơ ấm no an lạc. Hình ảnh khoảnh khắc nhưng bền vững, đầy mê hoặc của cuộc sống diệu kỳ đang diễn ra phía đằng sau kia và ngay bên cạnh đây làm nỗi nhớ trong anh càng da diết cồn cào, cháy bỏng cả ruột gan. Anh nhắm mắt nhưng không ngủ, lắng nghe hơi thở mình như hãy còn quấn quýt hơi thở của vợ nồng nàn đam mê, ngực mình còn vương vương mùi tóc vợ thơm lừng hương đồng nội. Anh chợt nở rộng nụ cười, lòng rạo rực khi hình dung mùa xuân tới, anh sẽ quay về.

Tiếng còi tàu vang lên. Như một bài ca về cuộc sống, tiếp diễn, không ngừng…
 
 
Nguồn: TNOL

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z