Hà Nội
Bùi Sỹ Nguyên

 

Tặng những đôi chân tháng năm đã đi về nơi đây...


Tôi ra Hà Nội bảy năm. Bảy năm của một quãng đời gian truân trầm uẩn, khi ra đi tóc mẹ còn xanh lắm, nay sợi bạc đã quá nửa phần...

Phố Hà Nội buồn như trái tim một kẻ đi lạc, lúc dài lúc ngắn như trí
nhớ của một thằng say...

Phố Hà Nội quẩn quanh đến mức chẳng đủ ngã rẽ cho tôi quên được dù chỉ là một người con gái. Dù dọc ngang ba mươi sáu con đường cũng chỉ đủ cho hai người bạn tỉnh rượu ngay ở sớm mai. Không có ai, Hà Nội không có ai...

Không có ai vì Hà Nội có quá nhiều những ai - xa - lạ. Họ nói cười
rồi đi vội vã, thây kệ phố nằm rêu bụi tháng năm ròng. Phố héo hon vì
thiếu một dòng sông biết chở nước trong...

Tôi ra Hà Nội bảy năm. Bảy năm của một quãng đời không đong không đếm, có chăng chỉ là con số những lần ai đó đi qua mình, những nỗi, những niềm, những cơn, những cuộc, những oằn vai lo lắng cơ sinh...

Phố Hà Nội những phố rất tình. Đôi cô gái thông minh nhan sắc, chở
những con thuyền đến tận bình minh. Khách qua đò, thuyền em về đâu
đời cũng mặc..

Tôi ra Hà Nội bảy năm. Đứa em nhỏ lớn lên vàng võ, biếng chuyện sách bài, ham chơi theo bầy bạn lông bông ngoài ngõ. Mẹ ngắt nhánh cây bờ dậu dứ đòn quát nhỏ. "Liệu mà giống anh mi, lớn rồi biền biệt mà đi, quên gánh nặng đồng Chiều, gánh nhẹ đồng Quan. Bảy năm, nó còn nhớ ai than ai lầm..."

Tôi ra Hà Nội đã bảy năm.

Phố Hà Nội bảy năm.
 
 
Nguồn: eVAN

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z