Mẹ
Lê Nguyệt Minh

 
Con thường nhớ mẹ vào mỗi khi ngủ dậy, hay mỗi khi đang đêm giật mình tỉnh giấc, con nhìn quanh không có ai. Chỉ có mình con với căn nhà bé nhỏ, căn nhà thuê đắt đỏ giữa một thành phố xô bồ. Và những sách vở, áo quần, chỉ có thế thôi. Trong căn nhà con ở, không có tấm hình nào của mẹ và của bố. Con không mang theo mình hình ảnh của bố mẹ. Bao nhiêu tháng năm qua rồi. Mỗi lần về nhà, con thường đứng lặng dưới bàn thờ nhà mình và nhìn đăm đăm lên tấm hình thờ bố. Mẹ biết không, mỗi khi bế tắc hay đau khổ ở xứ người, con thường gọi bố. Có rất nhiều lần, con có cảm giác bố đi xa quá rồi, con không còn chạm vào bố được nữa. Cảm giác bố chỉ ngồi xa xăm nơi nào kia để nhìn con khóc, để nhìn con bươn trải mệt nhoài với cuộc sống và lặng buồn thôi.

Bởi vì người đã khuất, biết gì hơn ngoài sự im lặng.
Bây giờ sắp Tết rồi, bao nhiêu người con gặp hàng ngày, người nào cũng háo hức và lo toan để chuẩn bị về quê, với chuyện mua vé tàu hay mua vé máy bay, chuyện tiền nong, chuyện thưởng, phạt cuối năm. Con cũng bị cuốn vào đó, những câu chuyện rất đời thường và gắn bó với biết bao người, với hợp rồi lại tan. Nhưng con sợ lắm, mỗi nỗi sợ mơ hồ đang cuốn lấy con, nhất là khi này. Bởi vì mỗi người khi đi xa, đi mãi đôi khi nỗi nhớ cũng chai lì, và cứ lần lữa xa xôi đi không về thì cũng chìm khuất nỗi nhớ mơ hồ. Nhưng khi trở về, nỗi nhớ ấy vỡ òa, và day dứt sau vài ngày ở bên mẹ con lại đeo túi ra đi. Nơi con đến và sống, quá xa vời so với những tưởng tượng của mẹ. Và con biết có nói bao nhiêu, có kể thế nào mẹ cũng không hình dung hết được. Vì nếu hình dung ra…có lẽ mẹ sẽ không muốn con đi xa nữa, sẽ bắt ở nhà làm đại ở một tờ tạp chí tỉnh lẻ nào đó, bắt lấy đại một chú lính biên phòng nào đó. Những mơ ước của mẹ cho cuộc đời của con bao giờ cũng giản dị và thiết thực. Nhưng con không quen ở một chỗ nữa rồi, con mang nỗi nhớ về mẹ từng ngày đi qua từng con phố ở Sài Gòn, bon chen chật chội. Con thích bay nhảy, thích những xa vời viển vông. Con không biết bao giờ con mới chịu đứng yên một chỗ. Mới chịu thấy cuộc sống giản dị và bình yên hợp với mình nữa.

Con không biết. Chẳng ai trả lời cho con. Chẳng ai có thể cho con cuộc sống yên bình giản dị. Chỉ có mẹ là người cho con một cuộc đời và hơi thở. Đó là điều con cần nhất, chỉ cần có điều đó, con có thể đi xa, đi xa hơn nữa, có thể đứng dậy thật nhanh sau mỗi lần gục ngã. Con không sợ những mùa thu lá rơi đầy náo nức của Hà Nội mỗi khi bạn bè gọi điện giục ra, con không sợ những sớm mùa đông lạnh lẽo ngoài đó, khi bạn bè con vẫn ngồi đan khăn mê mải trong một căn gác nhỏ nào đó của thành phố. Con chỉ sợ, những sáng sớm của Sài Gòn, khi tết đang giục xuân về, trời SG lạnh chả kém gì cuối thu ngoài kia, lại hơi ảm đạm, con khoác thêm chiếc áo len đi ra ngoài phố đến cơ quan, gặp lại đột ngột một cảm giác như khi ở nhà, như khi con đạp xe từ nhà mình qua cánh đồng lạnh hiu hắt để sáng sáng tới trường, nghe cả hơi may lạnh lẽo khô buốt làm lẻ toác tay bật máu, làm môi khô buốt xót. Đôi khi giữa thành phố nắng và nóng này, con vẫn nhớ kinh khủng những ngày rét mướt ngoài kia bởi cũng vài ba lần con phải bôi son chống lẻ lên môi ngay giữa chốn này. Con vẫn nhớ, mẹ lúc nào cũng giục giã con bôi thuốc lẻ mỗi khi rét về hay heo may chơm chớm ngoài ngõ nhà mình.

Con là thế. Có đôi khi quá lạnh lùng bởi vẻ bề ngoài phớt tờ lờ, vô tâm vô tứ, chả bao giờ biết tới cảm xúc của người khác. Nhiều khi con muốn hỏi mẹ có lạnh không, có khỏe không, muốn dặn dò mẹ thật nhiều mỗi khi gọi điện về nhưng rồi lại chẳng nói được gì. Để rồi mỗi sáng khi ngủ dậy, con lại băn khoăn không biết đêm qua mẹ ngủ có ngon không, ngày hôm nay mẹ đi những đâu, gặp những ai, bữa cơm có những gì…Con quanh quẩn bao nhiêu năm với ý nghĩ miệt mài về mẹ mà không bao giờ nói ra được. Cứ nghẹn ngào dấm dứt không thôi!
Con ước gì được là hạt mưa trên mái nhà mình mỗi khi hè về oi ả, hoặc là tia nắng ấm cho mẹ khi giá rét đông về. Nhưng con mãi mãi chỉ là tiếng vó ngựa xa xôi vạn dặm khi về thì ít mà khi xa thì nhiều.

Mẹ ơi, gía mà con có thể bay đi thật nhanh, thật xa để được nhìn thấy mẹ ngay bây giớ.

Giá mà những điều không thể!
 
 
Nguồn: suutam

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z