Đoản khúc nhớ
Như Thương

 
Này Bạn, Ta sẽ bắt đầu Nỗi Nhớ Rừng như thế này ....
Tiếng chim hót sớm mai tinh mơ rộn ràng đâu đó trước hiên nhà...
Mở khung cửa sổ nhỏ, màu xanh lá rừng mượt mà che một khoảng trời nghiêng đầu tìm nắng ....

Giọt sương tan dần và nắng ấm một góc đồi có Em - Ta nhìn lén Em, gót men theo lối mòn ấy đến khi Em mất hút cuối chân đồi đâu đó xa tít tắp ...
Chắc có lẽ cỏ hoa dại vàng rực, đỏ thắm, tim tím dịu dàng lót đường Em qua dùm Ta...

Và Ta cũng lên đồi như Em ... lên đồi Ta tìm trăng, cài lên môi vòng nguyệt
Em là trăng hay nguyệt – Em là nguyệt và trăng
Ta nhầm lẫn môi Em là cung tròn nét nguyệt, để ta vẽ mơ hồ bờ môi Em giữa đêm khuya trên khung lụa ngà tình ái ...
Cuối dốc đồi trăng ấy là lời quyến rũ róc rách gọi mời của con suối nhỏ dòng trong ....
Xưa Ta đã đến đấy để tìm người tình ngọt ngào cho riêng Ta - một đời Ta chiêm ngưỡng Em thật là hạnh phúc...

Ta và Em qua hai mùa nắng mưa vũ trụ xoay vần tháng năm
... nghe gió rừng về xào xạc giấc khuya
... nhìn giọt mưa thấm đất chảy xuôi dòng quanh co ngõ quen ngõ nhớ
... ngắm nắng trên đồi thơm nồng hương tóc và lưng Em – ơi, dáng lưng con gái dậy thì ngọt lịm chắc sẽ thánh hoá thành thơ Em ạ ...

Dường như còn nhiều lắm trong Nỗi Nhớ Rừng – nỗi nhớ thơm như Hương Trầm của thẳm sâu rừng núi mà Ta không diễn tả hết được, nó bàng bạc ẩn dấu trong tiềm thức và trong tim Ta, Bạn ơi ....

Và với biển Nỗi Nhớ ...
Lại mênh mông như sóng vỗ ...
Nghe âm vang dạt dào chợt mơ ước điều thuỷ chung ...
Dường như biển dung túng Ta ... đâu bến, đâu bờ để Ta dừng lại bên Em và ở lại với Em ...quên đi mộng hải hồ của một thời trai trẻ ...
Và Em đã giận Ta đem thư tình ra thả trôi dòng nước ...
Ta cũng giận Em lắm .... để lại trên cát dấu ấn cuộc tình ta ...cho Em nhớ Ta ngàn đời !
Nhưng sao Ta lại quay quắt ngồi đợi Em rồi ngơ ngẩn theo triều dâng...

Ta bước chân về với những vỏ ốc vỡ vụn trong tay – bên cạnh ta, không có Em để Em xin Ta vỏ ốc đẹp nhất
Mỗi lần ra biển là một lần Em giữ lại một vỏ ốc tình như thế đấy
Nắm cát trong tay Em không còn nữa, như Em mất Ta ...
Ta ngồi nhìn Em rải cát quanh gót chân giận hờn mà nghe lòng tiêng tiếc ...
Khuya rồi, vầng trăng chìm xuống dòng biển mặn, chìm như Ta khắc khoải nhớ Em, nhớ thuở Ta đã tôn thờ Em là mật ngọt...

Thế đấy, Nỗi Nhớ Biển mặn như nước mắt Em khi Em dỗi hờn Ta và cũng mặn như nước mắt Ta khi Ta xa Em nghìn trùng ...
 
 
Nguồn: suutam

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z